33

1.5K 126 21
                                    


Trong lúc Tiêu Ngữ còn đắm chìm trong sự hạnh phúc thì bất chợt Cố Hân kéo nàng ra. Tiêu Ngữ có phần hơi hụt hẫng  chợt nhận ra gương mặt lạnh nhạt của cô, nàng ngạc nhiên

-"Ta làm đau ngươi hay sao" nàng hỏi

-"Không phải " cô lạnh lùng đáp lại

-"Vậy......." chưa kịp nói ra hết câu thì Cố Hân bất chợt đứng dậy xoay người bước đi không quên nói vọng lại một câu

-"Ngươi nên mau trở về, không cần lo lắng cho ta"

Cố Hân bước ra khỏi hang động để lại Tiêu Ngữ còn trong sự ngẩn ngơ không tin vào mắt mình thấy... Cố Hân hình như có gì đó thay đổi.

Mấy ngàu sau quả thực Cố Hân cố tình tránh né Tiêu Ngữ dù cho nàng cố gắng bày tỏ sự quan tâm lo lắng của mình cho cô nhưng cô vẫn một mực chỉ đáp lại 1-2 câu. Cứ như giữa hai người đang có một bức tường vô hình đã được dựng lên, cuối cùng Tiêu Ngữ không chịu được sự chiến tranh lạnh kiểu này nên đã bùng nổ.

Như mọi thường Cố Hân định rời khỏi hang động thì bỗng nhiên phía sau có một cánh tay nắm lấy tay cô kéo ngược lại. Chân mày khó chịu nhíu lại, quay đầu phát hiện đó không ai khác là nàng.... gương mặt nàng có gì đó là lạ kiểu ánh mắt tức giận này là sao....!! Cô đã làm gì sai

-"Ngươi đứng lại cho ta" Nàng nói

Cố Hân cũng chẳng phản bác liền đứng lại khoanh tay im lặng nhìn nàng muốn nói gì tiếp theo. Nhưng trong ánh mắt Tiêu Ngữ, Cố Hân bây giờ đang bày bộ dáng bất cần, thể hiện rõ sự ranh giới hai người ánh mắt chứa đầy sự chán nản khiến tim nàng như có vết dao đâm vào đau nhói khó tả...

-"Vì lì do gì ngươi tránh né ta" Tiêu Ngữ ánh mắt tối sầm lại cúi đầu hỏi

-"Ta không có" Cố Hân thản nhiên đáp

-"Ngươi có" Tiêu Ngữ hét lên phản bác lại

-"..........."

Tiếng hét làm vang dội khắp hang động, Hắc Long với Bạch Hổ cảm nhận không khí ở nơi đây nặng nề liền lui ra chừa không gian cho ai người.

Cố Hân im lặng nhìn thân hình nhỏ bé đang run rẩy trước mặt. Bàn tay giấu trong lớp áo đang siết chặt, móng tay cố tình cắm vào da đến chảy máu để giữ lại sự bình tình của bản thân không lao vào ôm lấy nàng dỗ dành.

-"Không được, ngươi không được lún sâu vào thứ tình cảm này......Ngươi chỉ là người thế giới khác xuyên không vào đây.... Không được có tình cảm với nàng"

Cố Hân cố gắng tự nhủ với bản thân đầy lí do để không được động lòng với nàng. Do nàng cúi đầu nên không hề biết rằng môi dưới của cô đã bị cắn gần nát để chịu đựng

-"Tại sao ngươi không nói gì....ngươi đang chán ghét ta phải không"

Nhận lại sự im lặng của cô, nàng như muốn bùng phát ngước đôi mắt ướt lệ lên nắm lấy cổ áo Cố Hân mà la hét nói lên toàn bộ sự uất ức bấy lâu nay của nàng.

Tại sao ngươi chán ghét ta như vậy... Do vì cứu ta nên mới bị vương quốc chém giết... Hay do ngươi biết được ta yêu thích ngươi như nam thích nữ... Ngươi ghê tởm ta nên mới chán ghét ta như vậy sao .....

Tiêu Ngữ khóc nấc cả lên, nàng dựa hết vào người Cố Hân úp mặt vào lòng ngực cô mà khóc Dù có là một chiến binh mạnh mẽ tới đâu nhưng khi vứa vào lưới tình thì ai cũng phải rơi lệ, ai cũng phải đau đớn, sự yếu đuối sẽ trổi dậy đó là điều rất đáng sợ nhiều người thậm chí tránh né nó nhưng tới khi gặp được một người được cho ái nhân của mình thì dù có tránh né tới đâu vẫn chôn dùi vào đó. Không lẽ tình yêu luôn đem sự đau khổ..

Mặt ngoài Cố Hân vẫn không biểu hiện gì nhưng bên trong gan ruột phèo phổi đều cồn cào cả lên, đặc biệt tim như có ai bóp nghẹt lại khó thở vô cùng. Tên cặn bã nhất thế gian là để người mình yêu rơi lệ,  nam nhân không hiểu rõ được cảm xúc của nữ nhân nên phải cúi đầu chấp nhận lùi một bước khi thấy nữ nhân khóc.. Còn này cô là nữ nhân quá hiểu biết về nó nhưng nay lại cho một nữ nhân thậm chí đó là ái nhân của cô rơi lệ.... Vậy cô nên gọi là gì..

Tiêu Ngữ khóc đến khàn cả giọng thậm chí gục trên vai cô đã đủ biết nàng đã chịu đựng những gì. Cố Hân đỡ nàng lên bế theo kiểu công chúa, thoáng một cái liền biến mất. Tới khi đặt chân xuống thì đang phòng của nàng tức cô đã dịch chuyển về nhà của nàng.

Đặt Tiêu Ngữ an ổn trên giường lấy một tấm chăn mỏng đắp lên, Cố Hân ngồi lại bên giường lau hết nước mắt còn đọng trên mí mắt sau đó vuốt ve sườn má gầy guộc. Nhẹ nhàng đặt một hôn lên trán rồi biến mất để lại nàng cô độc trên chiếc giường đơn lẻ đó.

-"Xin lỗi... Ta không còn cách nào khác... Nàng hãy quên ta đi... Như vậy mới tốt cho nàng"

Chap ngược đầu tiên của truyện... Giới thiệu sương sương mở đầu phần ngược nên hơi ngắn \( ̄▽ ̄)/.

[BH] TA CHỈ VÔ TÌNH ĐI NGANG ĐÂYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ