-"Hắc Long, ta xin lỗi" một người đàn ông giáp mặc đầy người, tay cầm một thanh kiếm-"Chủ nhân, ngài....." Hắc Long không tin vào mắt mình
-"Ta thật sự xin lỗi" người đàn ông đó vung kiếm lên bay về phía Hắc Long
-"Ha...lũ người các ngươi đều như nhau" Hắc Long nở một nụ cười khinh bỉ nhìn người đàn ông trước mặt thân nhuộm đầy máu, gương mặt chẳng có tí cảm xúc, đặc biệt đôi mắt tàn nhẫn luôn nhìn chăm chăm về phía này. Ánh mắt mơ hồ dần, cuối cùng chìm vào màn sương trắng lúc này bỗng có một bàn tay ấm áp đang vuốt ve, Hắc Long tựa vào bàn tay ấm áp đó.......
Grừ......
Hắc Long mở mắt ra, cố gắng hít vài ngụm khí lạnh để ổn định hơi thở, giấc mơ đó lại quay lại. Ánh mắt Hắc Long mơ hồ nhớ lại...
-"Ngươi tỉnh rồi" nó lên tiếng
Hắc Long giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ phát hiện con người kia thong dong ngồi đối diện ăn thịt uống nước nhàn hạ, lại còn đốt lửa trước mỏ của Hắc Long nữa chứ, cũng may lửa nhỏ không cháy trụi luôn râu luôn rồi!
-"Grừ........." Hắc Long vẫn tỏ ra phòng thủ trước nó, nhe răng đe dọa nhưng vừa động đậy chút bên sườn trái truyền đến cảm giác đau nhói khiến toàn thân mất luôn sức lực nằm rạp xuống đất.
-"Ngươi vẫn còn bị thương đừng cố" nó lên tiếng nhắc nhở rồi quay lại chú tâm ăn thịt nướng.
-"Lí do các ngươi ở đây" Hắc Long vẫn không an tâm tin tưởng nó.
-"Ngươi bị thương , ta giúp, chẳng có lí do gì" nó làm bộ mặt thản nhiên nói
-"Loạn ngôn, loài người các ngươi toàn muốn truy ta để giết làm gì có người lương thiện như ngươi" Hắc Long gầm gừ nói
-"Giết ngươi làm chi????" nó ngây ngô nói
-"Theo như ta biết thời xưa có văn tự truyền lại, người nào tắm máu rồng sẽ được bất tử nhưng do ngày nay rồng gần như tuyệt chủng nên văn tự đó dần vào quên lãng" Thần Chết ngồi kế bên giải thích
-"Oh....hóa ra thế" nó ồ một tiếng như hiểu được.
-"Nhưng máu tanh muốn chết ta không thèm" nó làm bộ mặt chán đời
Thần Chết với Hắc Long nghe xong muốn té ngửa ra một bên.
-"Loài ngươi các ngươi ai mà không sợ chết, còn ngươi..." Hắc Long khôi phục trạng thái uy nghiêm nhìn nó nói
-"Luật lệ nào cũng sẽ có người phá, cho nên chết đi chết lại cũng như nhau, phải hơm Thần Chết" nó trưng bộ mặt mĩm cười nhìn Thần Chết.
Thần Chết nhìn nụ cười gian trá của nó, ho khan quay qua hướng khác ngồi giả bộ không nghe thấy gì.
-"Ha ha ha, con người như ngươi lần đầu ta thấy đấy" Hắc Long bật cười
-"Con rồng như ngươi ta cũng lần đầu thấy" nó nói y chang câu Hắc Long
-"Mà này, sao ngươi lại căm thù loài người quá vậy?" quay lại chủ đề chính nó ngồi xuống thẳng lưng nhìn đối diện Hắc Long