Cố Hân sựng cứng người lại, cảm giác ấm nóng của cổ tay không phải là giả. Là có người nắm, lồng ngực lại cuồng nhiệt đập giữ dội như muốn nhảy ra ngoài, trán cũng ướt đẫm mồ hôi
Bản thân không thể khống chế được nữa, Cố Hân nhẹ nhàng rút tay khỏi bàn tay nàng. Dùng tốc độ nhanh nhất thoắt cái cách ra xa người sau lưng một đoạn. Tiêu Ngữ ngạc nhiên nhìn bàn tay nắm chặt không khí, bóng hình Cố Hân ngày càng xa đầu óc trống rỗng, nước mắt tự động chảy xuống la lớn
-"Cố Hân....oa...ngươi lại bỏ ta đi...oa...oa"
Bỗng dưng Tiêu Ngữ la lớn dùng mỹ lệ kế , ngay cả Cố Hân đang dùng tốc độ đi nhanh cũng bị ảnh hưởng vấp phải cục đá té dài ra đất.
Tiêu Ngữ vẫn kiên trì đứng ở đó khóc không ngừng từng tiếng nấc ngân dài tựa như một đứa bé oan ức vì điều gì đó. Tâm trí Cố Hân như bị đánh một cú mạnh, lập tức quay người lại chạy về phía Tiêu Ngữ tay chân luống cuống hốt hoảng dỗ dành nàng
-"Ta...ta sai rồi... Ngươi đừng khóc nữa a..." Cố Hân cố gắng lau từng giọt nước trên mí mắt nàng. Nhưng càng lau nó lại càng rơi nhiều xuống là sao
-" Ngươi...nấc...lại muốn...nấc bỏ ta đi" nàng nấc từng tiếng trách móc cô.
-"Được ....được ta...không đi nữa" bây giờ nàng có nói gì thì Cố Hân cũng chấp nhận hết. Gì chứ Cố Hân rất sợ ai khóc nhất, huống hồ tiếng khóc của nàng như cuồng phong bão táp thế này....
-"Ngươi hứa..." như nhận được câu trả lời đúng ý mình, Tiêu Ngữ giả nghẹn lại hỏi thêm
-"Ta hứa" Cố Hân đâu hề nhận ra bị nàng đưa vào tròng, nàng nói gì cũng gật đầu hết chỉ mong nàng ngừng khóc lại là được.
Đứa trẻ sau khi được nhận thứ nó muốn liền thay đổi 360° tươi cười như chưa có chuyện gì xảy ra. Đó là đứa trẻ bình thường thôi... =) còn nàng vẫn tiếp tục làm nũng Cố Hân
Nàng ôm lấy cổ, cả người bám lên người Cố Hân thú thút tiếp....
Cố Hân cũng thuận theo tự nhiên lập tức đỡ lấy ôm nàng bế lên dỗ dành.
-" Ta đưa ngươi về nhà"
Nghe từ "về nhà" Tiêu Ngữ liền nhăn mặt khó chịu, lắc đầu nhiệt tình tỏ ý không muốn.
Cố Hân thêm phần than phiền, nàng không về nhà chả lẽ lại theo cô ....
Đúng ý Cố Hân suy nghĩ chính nàng muốn theo cô, hai cánh tay mảnh mai ôm khư khư cổ cô không buông lỏng. Cố Hân chẳng biết làm gì ngoài việc ôm lấy nàng đi sâu vào khu rừng...Quay về hang động của mình, Thần Chết ngạc nhiên khi thấy Cố Hân đang ôm lấy một người, càng ngạc nhiên hơn khi thấy đó Tiêu Ngữ. Gương mặt của Thần Chết liền tối sầm lại... Chấy giọng lành lạnh hỏi..
-"Sao nàng ta lại ở đây"
Cố Hân chỉ lo dỗ dành nàng không hề để ý đến thái độ của Thần Chết chỉ ậm ờ đáp lại
-"Gặp ở trong rừng...."
Chính chuyện này Cố Hân cũng không biết giải thích sao... Đã cố ý không muốn gặp nàng chỉ muốn lẳng lặng bảo hộ sau lưng nàng thôi nào ngờ bị nàng bắt gặp lại bị cuối cùng phải ôm nàng dỗ dành như thế này đây..... Chuyện này quá mức rắc rối rồi..