Từ lúc Tiêu Ngữ rời đi cũng đã một thời gian ngắn, ước chừng tận 2-3 tuần rồi. Dù chỉ chút ít tuần nhưng Cố Hân cứ như 2-3 năm từng giây từng phút trôi qua thực lâu, Cố Hân cứ chán nản thở dài chờ đợi nàng quay lại.
-"Nàng bảo sẽ rất nhanh quay lại sao lại lâu như thế này"
Cứ như mọi ngày Cố Hân nhìn ra cửa hang động mà chống càm thở dài. Thần Chết ngồi kế bên nghe từng tiếng thở dài của cô riết đâm ra ngứa tai thêm.
-"Ngươi đừng có mà than thở, nàng ta có đi ắc tự có về ngươi than cũng chẳng thay đổi gì. Chi bằng tu dưỡng thân thể tốt hơn không" Thần Chết khoanh tay ngồi đối diện nói
-"Hàiiiii ngươi chẳng bao giờ hiểu được việc chờ đợi ái nhân là không có khái niệm lãng phí" Cố Hân ánh mắt không nhìn chút Thần Chết, mở miệng phản bác lại
-"............"
Thần Chết trán nổi 3 đường gân hắc huyết chứng tỏ sự tức giận đỉnh điểm lập tức đập bàn đứng dậy hét lớn
-"Bổn thần tử đây mà thèm cái thứ tình cảm ngu xuẩn đó hay sao. Phi.... Ta thấy ngươi với nàng ta chỉ làm mấy việc ngu ngốc" Thần Chết phỉ báng
-"Ngươi nói ai ngu ngốc" Nhắc đến nàng thì Cố Hân chẳng lúc nào mà không xù lông cũng đập bàn đứng dậy cương cổ lên
-"Ta nói hai ngươi đều ngu ngốc đấy, đâm sâu vào thứ tình cảm không ra gì" Thần Chết cũng chẳng chịu thua ưỡn ngực lên cãi lại
-"Thần Chết ta quyết chiến sống còn với ngươi " Cố Hân xoăn áo lên
-"Ta lại sợ ngươi, hừ ngươi có tin bổn thần tử đây cho ngươi chết thêm lần nữa không" Thần Chết bên đây cũng xoăn áo lên chuẩn bị giao chiến
Hai người không ai nhường ai một câu, mặt hầm hầm thủ thế sẵn sàng lao vào nhau. Nhưng vừa chuẩn bị đánh thì Cố Hân bỗng sựng lại, ánh mắt phát sáng lập tức nhảy qua khỏi người Thần Chết chạy đi. Thần Chết ngớ người nhìn theo thì nghe giọng Cố Hân vui mừng la lớn
-"Nàng đã quay trở lại" Cố Hân hí hửng tung tăng chạy đến bóng dáng người ở cửa hang mặc dù không thấy rõ mặt nhưng biết chắc đó không ai khác là nàng
Người đó đứng trong bóng khuất, Thần Chết nhíu mày nhìn. Bỗng có một vệt sáng trắng xám lóe lên, mà Cố Hân không hề để ý cứ đâm đầu chạy lại. Thần Chết hốt hoảng la lớn
-"CỐ HÂN DỪNG LẠI "
Cố Hân tới sát bên người nàng mới dừng lại, khó chịu quay đầu lại nhìn Thần Chết....
-"hắn đang nói gì thế"
Nào ngờ khi vừa quay đầu lại thì vệt sáng lóe bên mắt, theo bản năng nghiêng người thì cơn đau nhói ở bên bả vai khiến Cố Hân thanh tỉnh.
Một thanh kiếm trắng tinh đang cắm một bên vai của cô, mà người đâm thanh kiếm đó không ai khác chính là người đối diện là nàng........
Cố Hân còn chưa thoát khỏi sự ngạc nhiên, trợn tròn mắt nhìn người đối diện. Từ trong bóng khuất bước ra, tay nàng vẫn còn cầm thanh kiếm chỉa thẳng về phía Cố Hân.....
-"Tại sao...." Cố Hân lấp bấp ngạc nhiên hỏi ...
-"........" nàng không đáp lại, thay vào đó là lạnh lùng rút thanh kiếm từ bả vai Cố Hân khiến máu văng tung tóe.
Cố Hân vẫn còn chưa biết chuyện gì đang xảy ra hàng tấn câu hỏi trong đầu.Nàng hôm nay rất lạ, không còn khuôn mặt vui vẻ hạnh phúc kia thay vào đó là một khuôn mặt lạnh lùng... Tựa như một con người xa lạ...
Đắm chìm trong lối suy nghĩ lạ lẫm, Cố Hân đứng thẩn thờ nhìn nàng tiếp tục gương kiếm lao về phía cô tiếp. Ánh mắt không chút gợn sóng.Cũng may Thần Chết kịp chạy lại kéo Cố Hân né được, nếu không chắc chắn đường kiếm đó sẽ ngay tim cô. Dùng thuật dịch chuyển, tức khắc Thần Chết cùng Cố Hân dịch chuyển ra ngoài hang động.
Nào ngờ bên ngoài hang động có trăm binh lính dàn trận đứng đợi sẵn bên ngoài ngay lập tức Cố Hân và Thần Chết bị bao vây. Lúc nãy nhờ Thần Chết kéo một cái, Cố Hân thanh tỉnh được một chút, cơn đau bả vai liền tập tức truyền lên dây não. Cố Hân khuỵu xuống ôm lấy vai mình, ánh mắt tức giận ngước lên nhìn kia
Lố Bang mặc giáp trắng, đầu đội mũ tay cầm đao ngồi ngựa uy phong đứng trước trăm binh lính kia.
-"Đã lâu không gặp" Lố Bang nhếch môi cười nham hiểm
Từ bên trong động, nàng cầm thanh kiếm đi ra dáng đi nhẹ nhàng thanh thoát nước ngang Cố Hân đi tới đứng bên cạnh Lố Bang.
-"Ngươi đã làm gì nàng" Cố Hân nghiến răng nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống tên trước mặt
-"Ta chẳng có làm gì hết, tự nàng tự nguyện về bên ta thôi" Lố Bang xuống ngựa quàng tay qua vai nàng kéo vào lồng ngực hắn, tay còn lại vuốt ve gò má nàng.
Một màn âu ếm trước mặt, Cố Hân nhưng một ngọn lửa được thêm xăng, bộc phát lên, đôi mắt tức giận chuyển sang màu đỏ, bỏ quên cơn đau ở bả vai mà đứng dậy. Một luồng khí từ người Cố Hân bắn ra cây cỏ héo úa, xơ xác còn mỗi cành cây thậm chí tên lính nào không chịu nỗi bị gục xuống. Thần Chết đứng kế bên cũng bị khí bức này mà chấn động.
-"BỎ BÀN TAY DƠ BẨN CỦA NGƯƠI RA KHỎI NGƯỜI NÀNG" Cố Hân thay đổi hình dạng trên đầu có cặp sừng nhô ra :)) mái tóc bạch kim ngày nào thì nay chuyển sang màu đen hơi thở nặng nề ra khói mang đầy sự áp bức....
CỐ HÂN HÓA MA
Chap sau vợ chồng tương tàn nha mọi người =)). Tiết lộ đây sẽ là cảnh một mất một còn đầy ăn khách của các bộ phim gần tập cuối :))
Bye mn tuần sau t/g thi rồi(ノ*0*)ノ( Nên bữa nay viết để làm việc tốt mong thần linh hiển linh độ t/g qua kì thi ༎ຶ‿༎ຶ) Truyện còn vài chương là hết. Cảm ơn mọi người đã theo dõi và ủng hộ t/g 乁[ᓀ˵▾˵ᓂ]ㄏ