Chỗ ở đã có, thức ăn cũng có, nước uống đầy đủ. Mọi thứ đã hoàn hảo như một cuộc sống bình thường rồi. Nó không phí chút thời gian nào, sáng dậy vào rừng luyện tập cùng với sự hướng dẫn của Thần Chết, tối về chui vào hang đốt lửa sưởi ấm rồi ngủ. Vòng tuần hoàn nó đơn giản chỉ có thế và chẳng mấy chốc đã qua
10 năm ~~~~~~~~
Năm nay nó 18 tuổi rồi, thời kì luyện tập, ăn chay vắng gái đã thực sự kết thúc. Quả như lời của Thần Chết qua 10 năm đó sức mạnh nó tăng lên vù vù phải nói có thể ngang ngữa với mấy bậc trưởng bối trong quân đội quân sư của nhà vua*, có khi là hơn luôn.
*Quân đội quân sư: là quân đội được tuyển chọn gắt gao, những người trong này điều đứng đầu về ma pháp lẫn sức mạnh, là người đưa ra kế sách đối giặc cho nhà vua. Có thể hủy diệt một đất nước chỉ trong nháy mắt, nên đây được cho là vũ khí bí mật của vua Lố Thiên*
-"Hô.....Xong chưa" Thần Chết nói vọng vào bên trong hang.
-"Được" và bên trong hang vọng ra một giọng nói trầm ấm rất ưa tai truyền ra.
Từ bên trong hang bước ra một người mặc áo hoddie đen có mũ trùm, quần cũng đen nốt, tóc dài tới ngang lưng màu bạch kim, khuôn mặt mang sắc thái của nét đẹp phi giới tính, thân hình mảnh khảnh, cao 1m73. Trên vai mang một chiếc balo nhìn rất vừa người . Dù có nhiều phụ kiện thế nào thì vẫn tôn lên dáng vẻ tuấn mỹ nam a.
-"Này khoan đã" nó giơ tay kêu lại
-"Gì" Thần Chết nhíu mày quay lại hỏi
-"Tôi không thích tóc dài, cắt ngắn cho tôi đi" nó ném ba lô sang một bên rồi ngồi xuống một cục đá gần hồ nước để chờ đợi
-"Ngươi nghĩ ta là người làm việc đó à" chân mày của Thần Chết nhíu lại gần đụng nhau chứng tỏ sự bực mình
-"Đoán xem :))" nó quay lại nở một nụ cười tỉnh hơn bao giờ hết.
-"Haizzzz......đoán đoán cái đầu ngươi" Thần Chết đành chịu thua trước nó, một tay cũng cởi ba lô ném qua một bên tay còn lại vung lên từ trong không khí lấy ra một cây kéo
~~~~~~~~~~
-"Đã xong" cây kéo tan biến trong không khí
Nó sờ sờ từng cọc tóc, vuốt vuốt vài cái rồi cúi xuống mặt hồ xem, gương mặt nó đã đủ soái rồi thêm mái tóc này nữa thật khiến chị em rụng trứng đây mà. (Ai muốn xem thì trang bìa nha)
-"Rất đẹp" nó gật đầu vì tài nghệ của Thần Chết .
Nói thực trong suốt 10 năm qua, cơ thể nó tất nhiên sẽ thay đổi không ngừng, quần áo toàn do Thần Chết cung cấp, kiêm luôn bác sĩ băng bó vết thương mỗi khi nó luyện tập quá độ nên mấy việc nữ công gia chánh này Thần Chết quá rành.
10 năm qua Thần Chết vẫn trong cơ thể như vậy không gì thay đổi, không chút gì gọi là lão hóa theo thời gian, vẫn vóc dáng "thụ" cao 1m70, da trắng có khi còn hơn là nữ nhân, khuôn mặt ngũ quan cuốn hút, nam nhân mà như vậy chắc có mỗi Thần Chết. Nay nó lại đứng song song với Thần Chết thì không nói làm gì có ai nhận ra một người đã sống hơn trăm năm một người mới lớn họ chỉ nhận biết là hai người họ cùng một độ tuổi đều 18.
-"Chính ta xuất phát thôi" sau một màn tóc vuốt vuốt cái kiểu nó phấn khởi vui vẻ nói lớn
Quá trình luyện tập đã kết thúc, nay nó sẽ xuống núi tiếp thu những điều mới lạ của thế giới mà nó tạo ra. Hai người bọn nó sẽ đến thành phố Ozone* và đăng kí học viện Wag để từng bước thích nghi.
*Thành phố Ozone : là thành phố hưng thịnh nhất của thế giới này, bởi nơi này có vương phủ nhà vua ngự trị, hoàng hóa ở đây đa dạng ít nơi nào có, và ở đây có các học viện đào tạo những nhân tài hiếm có cho đất nước*
Lộ trình từ chỗ nó đến thành phố Ozone là 5 tiếng đồng hồ đi bộ. Nó và Thần Chết nhanh chóng mang balo lên cùng nhau xuống núi.
Trên đường xuống, cũng thuận buồm xuôi gió, không gặp gì. Do sức mạnh nó được ví như nhân tài bẩm sinh nên việc đi như vậy chẳng tốn chút sức nào, chẳng mấy chốc đã đi gần tới chân núi. Trong lúc nó còn nhìn hoa nhìn bướm bỗng đột nhiên có cơn gió lạ thổi tới..
-"Sao thế" Thần Chết quay đầu lại thấy nó đứng chết chân tại chỗ hỏi
Nó không nói gì giơ ngón trỏ lên môi ra hiệu, Thần Chết nghe theo im lặng. Nó quẹo một ngã rẽ khác, nhanh chân băng qua mấy con suối mấy khúc cây.
-"Này đường đó đâu phải " do tốc độ đi nó hơi nhanh nên Thần Chết cũng phải khẩn trương chạy theo nó, nhìn nó đi một hướng, chân mày nhíu lại hỏi
Nhưng nó vẫn im lặng, chân tiếp tục bước đi, tốc độ ngày càng tăng đến khi có tiếng rên của thứ gì đó vang dội
Hừ...hừ..........
Nó tạt lá qua một bên, phát hiện phía sau đó là một con rồng màu đen to lớn đang nằm ở cạnh con suối, ánh nắng chỉ chiếu mỗi chỗ con rồng đó càng khiến thêm phần nổi bật. Không gì lạ đó là một con Hắc Long trong truyền thuyết.
Hừ.......hừ.......hừ....
Tiếng rên rỉ đó không ai khác chính từng con rồng đố phát lên. Nó từ xa nhìn tổng quát thấy một vết thương bị chém khá lớn ở bên sườn, kết luận con rồng này đang bị thương.
Do nó quá chú tâm nhìn, con rồng cũng nhận ra sự hiện diện của nó. Vội đứng phắt dậy, nhe răng, hình thế phòng thủ về phía nó
Grừ grừ grừ
Hắc Long từ trong miệng phun ra một quả cầu lửa màu đen về phía chỗ nó đang núp.
Ầm.............
Tạo ra một đường thẳng dài bị xói mòn.
-"Đừng mang động, ta không phải người xấu" nó không biết từ lúc nào đứng bên cạnh Hắc Long nói.
Hắc Long có phần hơi giật mình, vội lùi lại sau nhưng vô tình đụng trúng vết thương khiến hơi thở có phần hơi chật vật dù thế vẫn nhe răng đe dọa về phía nó.
-"NGƯƠI IM ĐI, LOÀI NGƯỜI CÁC NGƯƠI CHẲNG CÓ AI TỐT LÀNH GÌ CẢ" Hắc Long mở miệng nói những lời cay độc
Ánh mắt Hắc Long hiện lên nổi căm hận khi nhắc tới con người. Nó vẫn đứng đó nói chuyện
-"Ngươi nên ngồi im đi kẻo vết thương lại càng lớn" nó vẫn kiên trì khuyên bảo Hắc Long. Đột nhiên
-"Ấy........." nó hốt hoảng chạy lại gần.
Tầm mắt của Hắc Long có một màu sương bao phủ, hình ảnh nó nhạt nhèo đi, hơi thở cũng yếu dần, bên tai vẫn nghe tiếng nó gọi
-"Ráng lên.........."
-"Ha....... Con người .....các ngươi ....chẳng ai........đáng tin"