24.

1.5K 140 12
                                    

Đêm trở về từ cung điện, Cố Hân vẫn không thu được chút tin tức về vương quốc Ghost đó. Trong khi đang vò đầu bức tóc thì đột nhiên có người thông báo nàng gọi cô.

Liền mang tâm trạng phấn khởi chạy tới phòng nàng không cần gõ cửa trực tiếp xông vào, Tiêu Ngữ ngồi bên trong một phen giật mình

-"Ngươi có vẻ rất nhớ ta a " Tiêu Ngữ mĩm cười ôn nhu nhìn Cố Hân

Cố Hân biết hồi nãy mình hơi quá đà, ho khan vài cái đóng cửa nhẹ nhàng

-"Không có" cô lại ghế ngồi xuống uống hớp nước tịnh tâm lại

Tiêu Ngữ cũng buông bỏ giấy tờ đi lại ngồi xuống bên cạnh Cố Hân cùng rót một ly nước uống và nói .

-"Sắp tới ta việc phải đi xa, ngươi ở đây nhớ ăn uống đầy đủ đấy biết chưa"

Cố Hân nghe xong ngạc nhiên quay người lại hỏi tới tấp

-"Ngươi đi đâu, mất bao lâu??"

Nhìn thấy Cố Hân phản ứng như vậy, Tiêu Ngữ phần nào ấm áp, chống càm nhìn lại cô

-"Ngươi lo lắng cho ta?"

Trúng tim đen Cố Hân xấu hổ, đỏ mặt nhìn ra chỗ khác càng khiến Tiêu Ngữ cười tươi hơn nhẹ nhàng tựa đầu vào vai cô, khiến cả người cô cứng đờ thẳng lưng cho nàng dựa

-"Một nơi rất xa ta cũng không biết là bao lâu mới trở về..... " giọng nàng nói nhỏ dần rồi tắt hẳn

Định hỏi tiếp thì nghe được tiếng hít thở đều đều của nàng, cô không nỡ đánh thức

-"Có vẻ mấy ngày nay không được ngủ"

Thân thể bất động ngước mặt lên nhìn trần nhà, Cố Hân thở dài cứ như thế thời gian trôi dần qua chính bản thân dần ngủ thiếp đi hồi nào không hay . Tới khi tỉnh dậy phát hiện mình nằm trên giường trong phòng nàng và nàng đã đi rồi, sau vài ngày mới biết nàng dẫn binh đi đánh trận ở khu vực biên giới. Cố Hân cũng chả ngồi yên, mấy tháng nay ngày ngày đi tới đi lui thám thính tình hình mới biết được vương quốc Ghost đó là một vương quốc tà ma chuyên luyện ma pháp hắc ám hại người. Càng khiến Cố Hân hoài nghi về thế giới này, suy nghĩ chú tâm đến nổi Thần Chết đứng trước mặt vẫn không hề hay biết mà cúi đầu đâm thẳng  vào người Thần Chết làm cả hai té nhào ra

-"hửm" nhờ cú va chạm khiến Cố Hân tỉnh giấc lại ngơ ngác nhìn Thần Chết ngồi xoa lưng ở kia

-"Ngươi đâu xuất hiện ở đây" Cố Hân hỏi

-"Ui da ta vốn đứng đây lâu rồi có ngươi  vẫn cứ đi thẳng đâm ta đấy thôi" Thần Chết nhăn mặt đứng dậy phủi bụi trên người

Dáng người Thần Chết vẫn không thay đổi nhưng có điều khác trông hắn dần trở nên mảnh mai hơn thì phải trông như nàng. Cố Hân thầm đánh giá nhưng rồi chợt nhận ra điều kì lạ lắc đầu phủi bỏ tại sao nhìn ai cũng thấy nàng, cũng phải nàng đã đi mấy tháng trời tin tức cũng chả có....

Nhìn Cố Hân đơ một chỗ, Thần Chết ngạc nhiên đi lại ngồi xổm trước mặt cô vơ tay qua lại

-"Ê....ê.... Ngươi lại suy nghĩ gì nữa rồi"

Cố Hân lắc đầu tỏ ý không có gì rồi đứng dậy

-"Ngươi mấy tháng nay đi đâu" Cố Hân tò mò hỏi từ lúc nhập học tới giờ mới được gặp Thần Chết phải chẳng địa phủ có vấn đề gì chăng?

-"Ta về Diêm điện, nghe Diêm đế bảo rằng có một tên phạm ngục trốn thoát ...."

-"Phạm ngục....???" Cố Hân nhấn mạnh

-"Phải ta cũng chưa nhìn thấy mặt mũi hắn, nhưng có nhiều người nói rằng hắn rất mạnh nhưng lại thua dưới tay Diêm Đế bị ngài ấy bắt nhốt trong ngục lao không biết sao lại trốn được...đến giờ Diêm Đế đã sai biết bao nhiêu người nhưng vẫn chưa tìm ra tung tích của hắn haizzz" Thần Chết vừa nói vừa thở dài

Cố Hân nghe xong nhất thời cả kinh đảo mắt phân tích một lược....

-"Ngươi có biết lúc hắn trốn thoát là khi nào không" Cố Hân trầm giọng hỏi

-"Hình như khoảng thời gian lúc ngươi làm đảo lộn thời gian và tạo ra vương quốc này " Thần Chết suy nghĩ một hồi vuốt càm nói

Khoảng thời gian đảo lộn thời gian.... Vượt ngục.....tạo ra vương quốc này..... Không tìm được..... Vương quốc Ghost....chả lẽ......không lẽ như vậy

Cố Hân đổ mồ hôi lạnh chạy dài hai sườn gò má cả người cứng đơ ra, Thần Chết đi trước 1 đoạn mới phát hiện Cố Hân chôn chân tại chỗ quay lại đụng người cô hỏi

-"Ngươi lại làm sao vậy"

Trước gương mặt lo lắng của Thần Chết, Cố Hân vẫn không tin được điều mà bản thân mới nghĩ tới. Thấy Cố Hân mắt to tròn cứ nhìn mình chằm chăm, Thần Chết hơi có phần rùng mình. Không phải chứ ta chỉ tháng mà ngươi giận à

Đột nhiên có một đôi nam nam mặc quân phục trông có vẻ là thuộc trong đội cận vệ từ xa đi lại họ thì thầm to nhỏ với nhau nhưng khi đi ngang Cố Hân lại nghe được điều mà bọn họ nói rõ ràng

-"ta nghe nói Đội trưởng Tiêu Ngữ xuất binh ra biên cương rồi mất tích đến nay vẫn chưa có thông tin gì" nam 1 nói

-"Thật sao, ngươi lại nghe ai nói đó" Nam 2 ngạc nhiên hỏi lại

-"Suỵt đừng nói lớn cái này ta nghe lén được từ phó đội trưởng Sa Luân mà..." Nam 1 tỏ bí hiểm

-"Thật đáng tiếc nữ nhân như ngài Đội trưởng Tiêu Ngữ mà mất tích chả khác nào vương quốc ta lại mất một bông hoa quý " Nam 2 tỏ vẻ thương tiếc..

Hai nam nhân bọn họ đã đi xa, toàn bộ dây thần kinh trong đầu Cố Hân như đứt ra từng đoạn khi nghe cuộc trò chuyện hồi nãy.  Tay siết thành quyền đấm tới nổi gân trên tay nổi hẳn trên da, tức giận phun ra câu chửi thề

-"Chết tiệt" rồi nhanh chân chạy đi làm Thần Chết giật thót chạy theo

-"HẮC LONG"

Đột nhiên ở một thành phố lớn xuất hiện một con rồng màu đen huyền ảo xuất hiện rồi vỗ cánh bay đi khiến người dân ở dưới ngạc nhiên mồm chữ O ngước lên nhìn.

Hướng mà con rồng đó bay đi là đến vương quốc Ghost, nơi được cho là bị nguyền rủa khi ai đặt chân vào. Điều đó chả quan trọng gì khi trên người Hắc Long đang có một ngọn lửa sôi sục từng mạch máu, Cố Hân nghiến răng mắt chăm chăm nhìn thẳng mặc cho gió táp vào mặt đau rát, quả tim trong lòng ngực đang đập nhanh dữ dội

-"Nàng phải bình an, TIÊU NGỮ"..

Hehe thời khắc ngược lên ngôi . Rắc nhiệt tình muối biển kèm chanh vs ớt


[BH] TA CHỈ VÔ TÌNH ĐI NGANG ĐÂYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ