21.

1.8K 156 22
                                    


Khuya tới ~~~

Trăng thanh gió mát, đêm lạnh tràn xuống các loài động vật đều rơi vào giấc ngủ say chỉ còn mỗi thực vật hăng say đều hòa không khí.

Nhưng còn một nơi nào đó, nơi cao nhất của tòa trường vẫn còn ánh sáng bật khắp căn phòng. Tiêu Ngữ đang dùi đầu vào đống văn kiện ở bàn, tốc độ làm việc không ngơi tay ở một bàn nhỏ kế bên có thể thấy mấy cốc nước uống đã cạn hoặc có sẵn một cốc cafe khói bốc nghi ngút chứng minh người đem vô đây chưa được bao lâu.

-"Cốc cốc " bỗng có tiếng gõ cửa ....

Bỏ đống văn kiện xuống, vớ tay lấy cốc cafe uống. Tiêu Ngữ nhếch môi mĩm cười

-"Vào" nàng nói

Người bước vào không ai khác là Cố Hân, không phải cô muốn tới đây đâu chỉ là bị ép buộc thôi ha đúng vậy chỉ là bị ép buộc thôi.

Cố Hân tự thôi miên bản thân chỉ vì nàng ép mới tới nhưng nào ngờ chính thân xác trái ngược lại. Thậm chí tới sớm nhưng vì không dám vào mới đứng bên ngoài tận nửa tiếng đồng hồ, đứng cho đến khi chân có cảm giác tê mới dám nhấc tay lên gõ cửa.

-"Xin hỏi ngài có cần gì chỉ dạy" Cố Hân mang gương mặt bình lặng nghiêm túc đứng nghiêm trước mặt Tiêu Ngữ

Nhìn thấy bộ mặt căng thẳng nhưng giả bộ nghiêm túc của Cố Hân không khỏi phì cười tới xốc cả nước

-"Khụ....haha"

Nàng cười càng làm Cố Hân thêm đen mặt, mặt cô dính gì sao....

-"Nếu ngài kêu ta tới đây chỉ để xem ngài cười vậy xin cáo lui"

Ở đây không an toàn, nên Cố Hân định chuồn chân nhưng không ngờ vừa xoay người đi

-"Ta đã cho ngươi đi?" đều chỉnh hơi thở, Tiêu Ngữ bây giờ mới thực sự chú ý đến Cố Hân mặt than kia có ý định bỏ chạy

-"Vậy ngài cần gì sai bảo" Cố Hân thừa biết làm sao Tiêu Ngữ dễ dàng tha cho cô vậy

-"Ta nói rồi....." Tiêu Ngữ đứng dậy, bước tới gần Cố Hân,

-"Chuyện vui hồi sáng ngươi kể ta xem" nàng còn cố ý nhón chân thở nhẹ vào tai cô

Cố Hân giật mình bản năng lùi lại mấy bước cách xa nàng ra. Nhưng ngược lại Tiêu Ngữ bên đây nhìn thấy vành tai của cô đã hồng lên càng thêm vui vẻ.

-"Quả thực ta đây không có chuyện vui gì " Cố Hân cố gắng đều chỉnh hơi thở để nhịp tim đủ lượng oxi cung cấp chứ quá thiếu oxi rồi nên mới đạp nhanh như vậy.

-"Oh...." nàng quay lại bàn, giả bộ ngạc nhiên càng khiến tim cô đập kịch liệt

-"Vị bạn học Cố Hân này không biết hôm nay hoàn thành nhiệm vụ chưa nhỉ" Tiêu Ngữ chống hai tay lên bàn đỡ càm ngước nhìn Cố Hân mĩm cười nhẹ nhàng

-"Thôi chết" hôm nay bị tên Siêu Thư đẩy một phát làm rơi hết cây Bát Cát thêm việc Phượng Hoàng xuất hiện làm cho học viện rối loạn cứ tưởng tránh được nào ngờ vị hiệu trưởng này lại nhớ, số rõ khổ.... Cố Hân thầm than thở trong lòng

[BH] TA CHỈ VÔ TÌNH ĐI NGANG ĐÂYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ