27.

1.5K 130 16
                                    

Cuộc chiến ngang tài ngang sức đã diễn ra hơn nửa ngày trời. Chẳng biết thắng thua ra sao, chỉ biết nay hắn bị Cố Hân tung một chưởng văng xuống cách tường ở cung điện

Hắn lồm cồm ngồi dậy từ trong đám đổ nát, lau vết máu ở khóe miệng trong lòng nghĩ thầm có vẻ ta đã đánh giá thấp tiểu tử này rồi. Ánh mắt trào phúng nhìn chăm chăm về người cao ngạo đứng hiên ngang ở đằng kia. Cố Hân mặc dù tạo được thế thượng phong nhưng không tránh khỏi được vài vết thương tích đầy mình, điều chứng minh rằng y phục mà cô mặc đã rách vài lỗ, gương mặt thanh thú ngày nào nay đã có vài vết xước đang rỉ máu.

-"Cảm thấy thế nào" Cố Hân cười lạnh nhìn hắn

-"Vài võ mèo cào chỉ đem gãi ngứa cho ta" dù thương tích đầy nội lực bị tổn hại nghiêm trọng nhưng hắn vẫn cứng miệng đáp lại

-"Thế sao vậy để ta gãi ngứa tiếp cho ngươi"

Nói rồi Cố Hân dùng ma lực tạo ra một quả cầu lửa lớn gấp mấy lần lãnh thổ vương quốc này. Ánh sáng ngọn lửa lấp lánh màu ánh kim trên trời tỏa sáng khắp vương quốc xua tan đi đám sương mù lạnh lẽo kia. Cảm nhận được điều nguy hiểm, hắn liền đứng dậy phóng lên Bạch Hổ chạy trốn trước nhưng không tia quả cầu lửa của Cố Hân dí theo ngay sau lưng hắn cách không quá vài cm. Hắn luồng lách khắp vương quốc, tia quả cầu lửa Cố Hân càn quét hết những gì hắn bay qua chẳng mấy chốc vương quốc bằng phẳng như hồi nguyên thủy của nó.

Áp lực ngay sau lưng làm hắn mất tập trung bay nhanh đến mức quá đà hụt chân chạy lập tức tia quả cầu lửa của Cố Hân như cây gậy bóng chày đánh thẳng từ sau lưng hắn như một trái bóng khiến hắn văng xa ra khỏi vương quốc cách mấy dặm. Lúc hắn bị hất văng đi thì Cố Hân cũng đã mất sức khụy một gối xuống thở hồng hộc, cả khuôn mặt mang một tầng lớp mồ hôi mỏng chảy xuống. Có thể thấy chiêu vừa rồi đã rút toàn bộ ma lực vốn còn sót lại trong người cô để tạo ra, nên chuyện mất toàn bộ sức lực là điều hiển nhiên.

Hắc Long nhìn Cố Hân đang cố gắng đớp từng hơi lạnh trên người không khỏi cảm thán. Có thể tạo ra một ma pháp to lớn như vậy nhưng chỉ thân hình của một thiếu niên 19 tuổi quả thực Cố Hân có thể tuyên dương là một nhân tài hiếm có.

-"Ngươi không sao đó chứ" Hắc Long lo lắng hỏi

-"Không sao....ha...ah...... Mau đến xem ... Ha.... Hắn như thế nào" Cố Hân cố gắng vừa nói vừa thở

Hắc Long tung cánh liền bay tới hướng hắn bị văng ra, rõ ràng ở dưới có hẳn một đường đất bị xới dài hẳn mấy mét. Bạch Hổ có vẻ bị tia quả cầu lửa Cố Hân ảnh hưởng nên đã trở về hình dáng ban đầu, bộ lông đen huyền nay bị thay thế bởi một màu trắng đốm nằm thoi thóp ở dưới.

Cách Bạch Hổ thêm vài chục bước chân nữa có nhô đất chồi lên cũng là phần dừng lại của đoạn đường đất bị xới. Hắn trong phàn nhô đất chồi lên chui ra, phun ra một ngụm máu, ho sặc sụi (corona rồi :) ). Pha vừa nãy nếu như một người bình thường có vẻ tan xương nát thịch rồi hắn chỉ liệt toàn bộ chân với tay phải có vẻ là một điều may mắn.  Hắn dùng tay trái lôi toàn bộ cơ thể liệt lên chả khác nào một người đang lết dưới đất. Lết đi một đoạn liền thấy một mũi giày trước mắt ánh sáng trên đầu nay bị chặn lại, lưỡi kiếm sắc bén sát bên cổ không khiến hắn nuốt một ngụm nước bọt ngức mặt lên. Một thân hình mảnh mai đứng sừng sững, ánh mắt sắc bén liếc xuống.

[BH] TA CHỈ VÔ TÌNH ĐI NGANG ĐÂYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ