Một thiếu nữ tựa như thiên thần hạ phàm tại sao lại cướp ngôi vua? Tại sao một người lạ có thể lẻn vào cung điện mà không ai biết. Điều này không ai có thể giải thích được.
Thứ cần chú ý bây giờ chính là thiếu nữ tựa thiên thần đó đang nghênh ngang ngồi trên ngai vàng, sau lưng có hẳn hai thú nuôi bảo vệ. Nhìn Hắc Long và Bạch Hổ nhe răng người bên Lố Bang cũng chùn bước lại.
Cố Hân cảm thấy ngồi đây cũng chán, thầm suy nghĩ phải mau hoàn thành nhiệm vụ rồi về lãnh thưởng của nam nhân. Cô đứng dậy rút thanh kiếm từ bên hông ra đi tới chỗ Lố Bang.
Lố Bang đang đau đớn dưới đất thấy cô đang đi hướng mình liền bỏ qua cơn đau đớn ở bàn tay. Ngồi bật dậy, miệng run run ra lệnh
-"Người đâu người đâu, mau chặn lại"
Tất nhiên binh lính nghe lời hắn dàn hẳn 3 hàng xếp che chắn cho hắn. Hắc Long cùng Bạch Hổ cũng tham gia đi trước cắn xé dọn dẹp những tên lính đó. Nhìn thấy hàng phòng ngự của mình dần mất đi, cảm giác sợ hãi dần xâm chiếm tâm trí hắn, mồ hôi trên gương mặt đổ như rửa. Ánh mắt lo sợ nhìn quanh để tìm cách thoát thân bỗng phát hiện nàng đang đứng chết chân ở kia.
Hắn rút con dao ở binh lính chạy tới chỗ nàng, quàng tay qua vai kê dao vào cổ nàng đe dọa
-"Dừng lại, nếu không ta giết nàng" Lố Bang hướng Cố Hân đang dần tới mình la lớn
Cố Hân sựng người lại... Hắn trong lòng thầm tự đắc, quả thật nàng vẫn còn tác dụng với cô. Chỉ còn nàng bên người hắn, cô chẳng thể động tay với hắn.
Tưởng bắt nàng làm con tin là một kế hoạch hoàn hảo nào ngờ đôi chân Cố Hân bước tiếp, vẫn hướng hắn lại gần. Hắn hoảng loạn điều này ngoài dự tính
-"Này ta bảo không được tới gần, ta...ta.. Sẽ giết nàng đấy...." Hắn kê dao sát vào cổ nàng, lưỡi dao sắc nhọn ma sát vào lan da tạo ra một dòng máu nhỏ hiện lên.
Cố Hân vẫn tiếp tục đi, ánh mắt lạnh lùng không hề bị lay động bởi lời đe dọa của Lố Bang. Tiêu Ngữ ở đối diện nhìn dáng vẻ kia mà lòng dâng lên một nỗi u thương
-"Này....không phải ngươi rất yêu thương nàng sao còn không mau dừng lại" hắn vẫn kiên trì thuyết phục cô.
-"Thật ồn ào" Ngược lại điều hắn muốn, cô chỉ lạnh nhạt nói. Cái cổ họng đó nói nhưng điều lạ lùng không tài nào cô hiểu được. Hiện đang đứng đối diện hắn, giơ thanh kiếm lên chuẩn bị ngắm chuẩn xác vào cổ.
Hắn càng thêm hoảng, đẩy nàng sang cho cô, lợi dụng cô mất tầm nhìn liền cong chân lên bỏ chạy. Nàng mất đà té nhào vào người cô, tưởng chừng sẽ cảm nhận được vòng tay quen thuộc như mọi khi nàng ngã điều có cô đỡ lấy. Nhưng không... Chẳng có vòng tay nào khác thậm chí còn bị dội cho một gào nước lạnh lên đầu khi nghe cô nói
-"Tránh ra"
Cô thật sự bực mình, hắn đã trốn thoát kiểu này làm sao ăn nói với nam nhân kia. Còn lại bị nữ nhân này ôm ấp chặn lại quả thật phiền phức.
Tiêu Ngữ một phen đau nhói ở tim, nhẹ nhàng lách người ra khỏi Cố Hân. Lập tức Cố Hân tức tốc chạy đi không hề ngoái đầu nhìn nàng một cái, nhìn bóng lưng kia ngày càng xa dần nàng đau đớn buồn bã