-"Cố Hân sao lại ở đây"...........
Lòng nàng ngạc nhiên tột đột khi có sự có mặt của Cố Hân, rõ ràng ban sáng đang giao mọi nhiệm vụ, làm xong ắc hẳn phải ở văn phòng nàng chứ, sao lại xuất hiện ở đây được, lại còn xuất hiện giữa tình cảnh này nữa chứ. Lòng Tiêu Ngữ bất chợt nhấy lên một cái, lông tơ dựng đứng hết lên trước áp khí cái con người trước mặt này.
-"CÁI QUÁI GÌ VẬY, NGƯƠI LÀ AI" hắn tức giận vì bị đạp một cách vô cớ, ôm bụng mình đứng dậy quát.
-"Oh, thật xin lỗi, ta đi hơi nhanh rồi" Cố Hân vênh mặt lên, trái với sự thành tâm xin lỗi thì kiêu ngạo nhìn hắn
-"Ngươi.........gương mặt đó là sao" hắn nhìn thấy đây là sự khinh bỉ chứ xin lỗi nào. Nhăn mặt la lớn
-"Gương mặt cha sinh mẹ đẻ vốn vậy, ngài có ý kiến sao" Cố Hân thản nhiên vấn đáp.
-"Ngươi...." hắn cứng họng không biết nói gì, còn Cố Hân thì nhếch miệng lên cười nửa miệng thách thức
Hai người chiều cao cũng không hơn thua nhau mấy, trừng mắt bắn tia điện chí chóe nhau đến khi có một người khác đâu hớn hải chạy lại.
-".a...ha.....hóa ra là ngài ở đây...mau đi thôi...xe đã chuẩn bị" người đàn ông này mặc đồ quản gia, trán ướt đẫm mồ hôi, hô hấp khó khăn do mới chạy một đường dài nên nói câu đứt đoạn khó nghe.
-"Hừ...." hắn "hừ" một cái, phủi phủi áo chỉnh lại, mang cơn tức giận bước nhanh về phía trước, sau lưng là người đàn ông quản gia hớn hải đuổi theo.
Khi hắn đi, Tiêu Ngữ mới thở ra một hơi, quả thực hồi nãy có chút khó khăn may là có Cố Hân lại cản trở, tâm trạng vui vẻ định quay lên nói lời cảm ơn thì...
-"Báo cáo, nhiệm vụ giáo sư đang hoàn thành, xin phép" Cố Hân bỗng đứng nghiêm cách Tiêu Ngữ thụt về sau cách 3 bước chân tay khép lại chào kiểu quân đội, giọng nói nghiêm túc khác hẳn với giọng nói trẻ con, ôn nhu hồi sáng.
Tiêu Ngữ như bị hàng ngàn cục đá đổ đè lên người trước màn hành lễ báo cáo chi tiết những điều mà nàng giao, rồi lại trố mắt nhìn bóng hình Cố Hân lặng lẽ rời đi. Vì sao lại thanh đổi nhanh tới như vậy chính câu này nàng cũng không biết vì sao. Thay đổi một cách chóng mặt.....
------------------------------------
Còn Cố Hân sau khi bỏ Tiêu Ngữ đứng chết chân ở đó mà về phòng. Tâm trạng cũng không khá hơn là mấy, cảm giác bức rức khó chịu khi thấy nàng tiếp xúc thân mật với người khác vì lí do gì mà bản thân lại tức giận như vậy. Siết chặt tay đấm thẳng vào tường tạo nên một tiếng vang rầm làm Thần Chết với Hắc Long đang ngủ giật mình ngồi dậy ngơ ngác nhìn xung quanh, phát hiện Cố Hân đang đứng bên tường gục đầu làm gì đó.
-"Ngươi bị sao thế" Thần Chết lo lắng hỏi
-".................."
Cố Hân im lặng thu hồi tay lại, leo lên giường lấy chăn chùm kín người co lại thành một cục bự. Thần Chết với Hắc Long nhìn Cố Hân rồi nhìn nhau, không ai nói ai lời nào nhưng lại có chung một suy nghĩ