Từ khi sau trận đấu ở giữa thành phố về, nó từ hôm qua đến giờ nằm một chỗ y như xác ướp, bởi do đâu do nàng ra chân quá đà chứ đâu, tiêu hao quá nhiều sức cho Song Kiếm lại còn bị nàng tẩn một đạp báo hại nó xương cốt như vỡ vụn, cơ thể như không còn cơ, đặt đâu nằm đó . Thần Chết đành phải bế nó đi tìm một quán trọ cho nó nằm, để cho Hắc Long canh chừng rồi bản thân đi ghi danh Học viện Wag cho kịp thời hạn. Ở đâu đó, căn phòng cao nhất của học viện, một người đang ngồi trên ghế, mắt cứ dán vào đống hồ sơ trên bàn, hàn khí tỏa ra khắp căn phòng, thực lạnh lẽo!!!
Cốc cốc
-"Vào" nàng lạnh lùng buông ra một câu chữ duy nhất
Bên ngoài, liền có người mở cửa đi vào, thân âu phục ngay ngắn, nhưng trên người vẫn còn dấu tích bầm tím và băng bó người đó không ai khác là Sa Luân
-"Ngài Tiêu Ngữ, đây là hồ sơ của những học sinh ghi danh hôm nay" Sa Luân cúi người rồi đi đến bàn đặc một sấp hồ sơ trước mặt nàng.
-"ừ" nàng không ngẩng đầu dậy, mắt vẫn dán vào tập hồ sơ trên tay.
Sa Luân đặt hồ sơ xong rồi cúi người lui ra, cố tình đứng trước mặt nàng kiểu như chờ chỉ thị thực chất đang chờ nàng quan tâm a.
Nàng cuối cùng cũng xong tập hồ sơ trên tay, thở một hơi để trút bỏ sự căng thẳng, đảo mắt định lấy tiếp tập hồ sơ đọc thì phát hiện Sa Luân vẫn đứng đó, ngạc nhiên bỏ viết xuống.
-"Vết thương anh sao rồi" thực không uổng công Sa Luân đứng mỏi chân chờ đợi nãy giờ, nàng đã hỏi thăm hắn
-"À....không sao ngài không cần quan tâm, mấy vết thương này tôi cũng quen rồi" Sa Luân gãi đầu, cúi đầu cười ngại ngùng
-"Ừ...về nghỉ ngơi đi, tôi cho anh 2 ngày nghỉ" nàng nghe xong gật đầu, nhắm mắt dựa lưng vào ghế tịnh tâm ~~
-"Không cần đâu, tôi vẫn có thể tiếp tục" hắn nghe xong giật mình, vội xua tay không chấp nhận. Chỉ cần nghĩ tới không gặp mặt nàng hắn như lửa đốt không thôi.
-"Cứ việc nghỉ, mất công người ngoài nhìn vô bảo tôi ngược đãi anh thì khổ" nàng cười nhạt
-"Nhưng....." Sa Luân lưỡng lự
-"Sao... Ngày nghỉ ít à, được một tuần" nàng thường biết hắn không hề thích chuyện này, ngồi dậy ánh mắt lạnh lùng nhìn Sa Luân
-"À không....2 ngày đủ rồi ạ....đủ rồi" hắn càng bắt đầu hoảng loạn hơn vội cúi đầu rồi nhanh chân chạy khỏi phòng mất công ở lại có khi nàng cho hắn nghỉ hết nguyên năm không chừng.
Sau khi Sa Luân ra khỏi phòng, nàng tiếp tục dựa lưng vào ghế ngước mặt lên nhìn trần nhà, não lại bắt đầu nhớ lại người hôm qua, người mà nàng thẳng chân đá văng xuống khán đài, nhớ khuôn mặt oán hận đó mà nàng không khỏi nhếch môi
Rất thú vị~~~
( chùi ui chị một phát đạp một cái giờ con nhà người ta nằm một đống trên giường rồi kìa, lại cảm thấy thú vị khi hành hạ nữa chứ
-Tiêu Ngữ : ta thích đấy, ngươi muốn không"
-T/g vô hại : dạ thôi em còn mẹ già con thơ" )