40.

1.1K 90 27
                                    

Bầu trời chuyển thành một màu đen tím huyền ảo, đất đai rung chuyển, gió thổi lốc xoáy cây cỏ, muôn thú chim chóc bay toán loạn báo hiệu rằng sắp tận thế. Và ở phía xa kia trên bầu trời đen đó 3 vật thú truyền thuyết cùng tái ngộ cùng đứng chung một bầu trời....

Thân thể Cố Hân bất động, nằm yên vị trên lưng Hắc Long mặc cho bao nhiêu tiếng gọi tên.

-"Cố Hân... Ngươi mau tỉnh lại" Hắc Long gọi

-"Chủ nhân ......." Bạch Hổ dùng mũi của ngửi ngửi Cố Hân, cố gắng lay động cô nhưng bất thành.

Kha Xuyên bên kia nhìn thấy một cảnh tượng như vậy càng thêm hứng thú cười thêm to.

-"Haha... Cố Hân ngươi chỉ là oắt con cũng đòi đánh ta siêu sinh"

Hắn bay lên, nhẹ nhàng đáp xuống trên lưng Hắc Long. Hắc Long cảm nhận được liền uốn lượn không cho hắn đứng trên người mình. Kha Xuyên dậm một chân thì ngay tức khắc Hắc Long cứng đờ cơ thể, Bạch Hổ nhận ra người lạ tiến tới nhe hàm răng của mình xông tới hướng người đó cắn. Hắn giơ tay lên tạo thành một bức tường trong suốt giam lỏng lại Bạch Hổ.

Đôi chân thong thả đi từ từ tới chỗ Cố Hân nằm, quỳ một gối xuống hắn cầm lấy gương mặt tái nhợt không chút máu của cô mà vuốt ve

-"Ta sống mấy trăm năm nay, chưa bao giờ thấy một tiểu tử hống hách như ngươi... Ngươi rất xinh đẹp... Cũng rất mạnh.... Nhưng ta rất tiếc" hắn giả mặt trìu mến, giả bộ đáng thương để tỏ lòng nuối tiếc.

Hắn đứng dậy, trong tay phải liền hiện ra một thanh kiếm, hướng xuống ngay lồng ngực, lưỡi kiếm sắc bén phản chiếu hình ảnh của cô.

-"Tiểu tử, chết đi" Hắn la lớn, dùng hết sức của mình đè thanh kiếm xuống.

-"Cố Hân....." Hắc Long trợn mắt

-"Chủ nhân...." Bạch Hổ trợn mắt

-"Tiểu tử..." Tiêu Ngạo nhìn chăm chăm về hướng trời xa xăm đó

-"........" nàng ngước lên nhìn

Bỗng bầu trời có một trận sấm chớp to lớn, xẹt ngang... Đánh thẳng vào chỗ hắn đang đứng... Hắn trợn mắt nhìn...

-"Chào....." Cố Hân nằm dưới nhếch môi lên cười một tay chặn lấy lưỡi kiếm của hắn.

Cố Hân gạt chân hắn một cái, hắn liền mất đà chúi xuống. Chân còn thẳng cơ đạp vào bụng hắn một phát hắn liền văng ra, Xà Huyết thấy đón lấy chủ nhân của mình.

Kha Xuyên phun một ngụm máu, ôm lấy bụng mình. Cố Hân bình thản đứng dậy, cầm lấy thanh kiếm của hắn xoay xoay.

-"Ngươi đã chết" Điều này chính hắn thấy rõ độc của Xà Huyết không có gì giải được đúng,theo nghĩa lí đáng lẽ cô phải chầu Diêm Đế không phải còn đứng ở đó. Chẳng lẽ..... Lại là hắn. Kha Xuyên liên tưởng tới một người .

-"Phải....Ta đã chết" Cố Hân cũng chẳng phản bác...

-"Nhưng.... Ta quên còn có ngươi nên quay lại đón ngươi theo cùng" Cố Hân mĩm cười tưởng chừng câu nói đùa nhưng nếu suy nghĩ kĩ trong câu nói đùa hoàn toàn ám chỉ điều khác.

-"Hừ...." Kha Xuyên nào tin câu nói đó của Cố Hân. Hai chân mày hắn nhíu lại, đã đạt tới giới hạn của hắn rồi. Hắn vốn là một linh hồn thân xác hắn đã bị tiêu tan của mấy trăm năm trước. Đây vốn là dương khí hắn hút của người phàm luyện thành tất nhiên cũng có thời gian nhất định. Hôm nay do đánh với cô tốn quá nhiều thời gian, chẳng mấy chốc hắn sẽ tan biến.

Hắn dùng chút lực còn lại đánh với Cố Hân thêm một trận cuối. Muốn chết thì chết cùng nhau...

Hai ác ma lại lao vào nhau thêm một lần nữa, đất đai rung chuyển dữ dội đã có nhiều vết nứt, chứng minh màn đối đầu của hai ác ma đã tới cực hạn.

Cố Hân sau khi hồi sinh kèm trước đó quan sát kĩ từng đòn đánh của Kha Xuyên nên bây giờ dễ dàng chế ngự thậm chí đùa vui với hắn. Kha Xuyên tức giận, hùng hổ đánh tới tấp nhưng chẳng bao giờ đụng tới người Cố Hân. Thấy không xong...

Đột nhiên hắn chậm lại giả bộ mất đà rơi xuống.... Cố Hân theo đó đâm tới

-"Hừ nhóc con...." Hắn cười thầm lúc Cố Hân đâm kiếm vào người hắn liền tan thành một làn khói ....

Theo như đúng kịch bản thì Xà Huyết sau lưng hắn sẽ bay tới phun khí độc vào người Cố Hân. Một lần không được thì hai lần.... Hắn không tin lần này Cố Hân không chết...

Hắn hợp lại đứng ở một bên khác chờ đợi nhìn cảnh Cố Hân đau đớn lần 2 nhưng chờ mãi vẫn chưa thấy gì thay đổi liền nhíu mày khó hiểu. Muốn tiến lại gần xem thì nào ngờ phía sau lưng đón nhận một lực khủng khiếp hắn trợn mắt văng thẳng xuống dưới đất xuyên qua mấy ngôi nhà tường.

Hắn nằm bất động trong đống đổ nát đó, xương cốt hắn giờ đã vỡ tan, chỉ có gương mặt hắn gáng gượng lên. Có người che lấy tầm nhìn hắn nheo mắt ngạc nhiên.....

-"Tại sao ngươi....ngươi ở đây" hắn đơ người

Đáng lẽ cô phải trúng độc chứ, tại sao tại sao....

-"Lần một không lần hai, chỉ có ta đánh ngươi dù một lần hai lần vẫn được" Cố Hắn cao ngạo đứng đối diện hắn.

Rầm...

Ánh mắt liếc nhìn sau lưng cô, đầu Xà Huyết bị cắt lìa khỏi thân, thân thể nó mất đầu oằn oại dưới đất chỉ mấy giây sau đó nằm im.

Người mà có thể cắt được đầu Xà Huyết chỉ mình cô.... Mắt hắn dần mờ đi... Đã tới giới hạn.

Dù không còn cử động được nhưng hắn dần trở nên điên loạn, hướng về phía Cố Hân lẩm bẩm đúng một câu

-"Cố Hân... Ngươi vẫn thua.... Haha ngươi vẫn thua haha ta đã thắng" hắn cười điên loạn

Cố Hân ánh mắt đen dần, rẹt một tiếng đầu hắn liền khỏi thân thể... Thân thể hắn dần tan thành khói, dù thế đầu hắn vẫn còn nói vang câu đó...

-"Cố Hân.... Ngươi vẫn thua....vẫn chết trong đau đớn....haha"

Dứt xong câu nói, đầu hắn cũng tan biến theo thân xác. Cố Hân khuôn mặt trầm xuống, lẩm bẩm câu nói thầm

-"Lát ta sẽ theo ngươi sau".....

Phực......

Một thanh kiếm từ sau lưng xuyên qua bụng cô.....

-"Cố Hân/Chủ Nhân" Hắc Long và Bạch Hổ đồng thanh nói

Hắc Long và Bạch Hổ vừa đáp xuống thấy vậy muốn tiến lại thì bị cô quát

-"ĐỨNG ĐÓ, KHÔNG AI ĐƯỢC CAN THIỆP VÀO"

Cổ hương quen thuộc bay loang thoảng ở chóp mũi, từ sau lưng cô ánh mắt nàng hiện lên....

Đây pha chuẩn bị vợ chồng tương tàn của mọi người đây =)). Trùm cuối luôn đáng sợ vl (¬_¬)... Sắp hoàn rồi. Đội mũ bảo hiểm vàooooo

T/g ngủ đây.... Các bác ngủ ngon
( ̄(エ) ̄)

[BH] TA CHỈ VÔ TÌNH ĐI NGANG ĐÂYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ