Khu rừng tính ra rất rộng lớn cây cối sum xê có những cây to như một ngôi nhà thuận tiện cho việc ẩn nấp. Nơi này cũng là nơi dàn trận đánh úp khi có giặc ngoại xâm của vương quốc Ozone, nếu không có trận chiến thì hầu như ai cũng không được phép vào đây.Quá lợi ích Thần Chết mang Cố Hân vào một hang đá đốt lửa trại lên rồi ngồi trị thương cho cô. Dù sao cũng là vị Thần nên Thần Chết dễ dàng chữa được vết ngoại thương nhưng bên trong của Cố Hân bị ảnh hưởng nặng nề nên dù tay chân da dẻ lành lặn như bình thường thì cô vẫn hôn mê sâu chưa có hiện tượng tỉnh lại.
Ngày qua ngày Bạch Hổ đã dần hồi phục nhanh chóng đã có thể đi đứng bình thường nhờ ma pháp của Cố Hân nên mới trở lại nguyên trạng của mình. Cố Hân vẫn nằm đó như một cái xác không hồn, Thần Chết cùng Hắc Long mỗi giờ mỗi phút vẫn túc trực bên cạnh cô. Bạch Hổ dần cảm nhận được người nằm ở kia mang lại cảm giác an toàn khi ở bên, suốt mấy trăm năm nay chưa từng có ai cho Bạch Hổ cảm giác như vậy khi người chủ đầu tiên thăng thiên. Bạch Hổ dù bị hắn kiểm soát nhưng biết được đợt trận chiến giữa Cố Hân với hắn, cô đã giảm sát thương ma pháp xuống tới mức tối đa khi chạm vào Bạch Hổ. Nhờ thế Bạch Hổ mới có thể đứng được như bây giờ cảm kích sự rộng lượng Bạch Hổ quyết định sẽ chọn cô là chủ nhân tiếp theo của mình.
Bạch Hổ đi quanh 1 vòng xung quanh Cố Hân ngồi nằm xuống nhe răng của mình cắn lên ngón tay của cô. Thần Chết giật mình định đi lại ngăn cản thì Hắc Long vươn cánh chặn lại..
-"Sẽ không sao, hắn đang chuẩn bị nhận chủ thôi" Hắc Long giải thích
Thần Chết ngạc nhiên nhìn hành động của Bạch Hổ. Giọt máu từ ngón tay Cố Hân chảy ra Bạch Hổ nằm ở dưới canh đúng giọt máu rơi xuống trán của mình. Toàn thân Bạch Hổ đột nhiên phát ra một ánh sáng chói mắt, Thần Chết che mắt lại tới khi ánh sáng đó hết, mở mắt ra thì thấy Bạch Hổ nằm cạnh Cố Hân. Cứ như thế mỗi ngày Bạch Hổ đều nằm kế bên Cố Hân nhầm sưởi ấm cho cô nên cơ thể Cố Hân dần hồng hào trở lại.
1 tháng trôi qua ~~~
Cố Hân đã hôn mê hơn một tháng, Thần Chết cứ mỗi ngày truyền linh lực một lần cho cô nên mới không trở thành một cái xác khô. Cố Hân hôn mê trong rừng sâu này thì cũng là lúc Tiêu Ngữ hôn mê ngoài kia tỉnh lại.
Đôi mắt nặng trĩu dần mở ra, ánh sáng bên ngoài liền tràn vào đồng tử khiến nàng tự động nhắm chặt lại. Do hôn mê đã lâu nên việc thích ứng với ánh sáng này thập phần khó khăn, chớp mắt vài lần để làm quen Tiêu Ngữ ngồi dậy sờ chiếc giường ấm áp này nhìn khung cảnh xung quanh Tiêu Ngữ nhận ra đây là căn phòng ngủ của nàng.
Mở chăn ra đôi chân thanh ngọc đặt dưới sàn. Nàng đứng dậy nhưng đột nhiên chẳng còn tí sức nào liền theo đà ngã xuống, cũng may anh của nàng Tiêu Thiên vừa vào thăm thấy cảnh tượng vậy liền chạy tới ôm đỡ nàng.
-"Này... Em không sao chứ, không nén vận động mạnh như vậy" Tiêu Thiên đỡ nàng ngồi lại trên giường, lo lắng nói
Nàng ấp ớ nói không ra tiếng . Tiêu Thiên biết được liền rót một ly nước cho nàng uống. Cổ họng đau rát nay có một dòng nước ấm chảy xuống liền dịu lại
-"Em đã ở đây bao lâu rồi" Tiêu Ngữ hỏi
-"Đã hơn một tháng từ khi được đưa trở về từ vương quốc Ghost" Tiêu Thiên đáp
-"Ai là người đưa em về" Tiêu Ngữ nhíu mày thắc mắc
-"Là....." Tiêu Thiên chưa kịp nói thì nên ngoài có một giọng nói nghiêm trang trầm thấp phát ra. Tiêu Ngạo thân phục nghiêm chỉnh thể hiện lên khí tướng quân bước vào
-"Con đã tỉnh"
-"CHA.." Tiêu Thiên đứng dậy cúi người chào.
-"Ừ" Tiêu Ngạo lạnh lùng gật đầu nhẹ rồi lướt qua Tiêu Thiên đến ngồi bên cạnh giường Tiêu Ngữ
Nhận ra khung cảnh bí hiểm này, Tiêu Thiên lui ra chừa lại gian phòng cho Tiêu Ngạo cùng với nàng. Khi Tiêu Thiên vừa đóng lại cánh cửa nàng bên trong đây liền hỏi....
-"ai là người mà đưa con về"
-"Chính là tiểu tử mỗi ngày đều đi bên cạnh con mỗi ngày khi còn ở học viện Wag" Tiêu Ngạo vẫn giữ thế lạnh lùng đó đáp lại.
-"Cố Hân..." nàng ngạc nhiên.
-"Nàng sao rồi, sao nàng có thể mang con được về đây"
Khi nghe tới tên cô, Tiêu Ngữ liền không giữ được bình tĩnh, hỏi tới tấp với Tiêu Ngạo. Trước những câu hỏi tới tấp đó Tiêu Ngạo chẳng bị ảnh hưởng gì nhàn hạ đợi nàng hỏi xong thì nói
-"Tiểu tử đó không sao.. Bất quá bị ta đánh mấy chưởng liền chạy trốn rồi" Tiêu Ngạo uống một ngụm trước trà bình thản nói
-"CHA...." Tiêu Ngữ la lớn định nói sao cha lại làm vậy thì Tiêu Ngạo đứng dậy quay lưng đi không quên bồi thêm một câu
-"Hắn là người của vương quốc Ghost dám trà trộn vào vương quốc Ozone được ta tha chết là phước 3 đời cho hắn.."
-"Hiện giờ tiểu tử đó đang được truy nã khắp nơi ngươi thân thể mau dưỡng không được đi tìm hắn" Tiêu Ngạo nói câu đầu thông báo câu sau dường như cảnh báo gì đó cho nàng không biết nàng hiểu hay không nhưng đọc giả tụi tui hiểu rồi đó :)).
Tiêu Ngạo ra khỏi phòng nàng ở bên trong đây thẩn thờ không tin vào tai mình nghe thấy lời của cha nàng. Cố Hân mà là người của vương quốc Ghost vương quốc được cho là tàn độc nhất của toàn mục địa này ..... Tại sao có thể như thế chứ ..... Ta không tin nàng không thể là người của vương quốc Ghost... Chuyện này chắc chắn có hiểu lầm gì đó..
Nhớ lại cảnh tượng hồi đó còn bên cạnh Cố Hân nhớ gương mặt nhăn nhó khi bị nàng chọc dễ thương đến chừng nào. Nhớ giọng nói ôn nhu ấm áp khi nàng bị hôn mê. Nàng không tin cô là người phản bội..
Quyết điều tra tới cùng, Tiêu Ngữ không chờ cơ thể đang còn yếu ớt liền tim Cố Hân hỏi cho ra lẽ. Ở trong vương quốc nơi nơi đều dán tờ giấy truy nã mang hình cô, hầu như ai cũng bàn tán, lăng mạ có, chửi rủa có. Tiêu Ngữ đau xót khi nghe những lời đó xỉa xói về cô, nàng nóng lòng đi khắp vương quốc để tìm cô nhưng đáp lại chỉ là một thứ vô hình. Bất lực khi không tìm được cô, nàng đau đớn Cố Hân nàng đang ở đâu... Tại sao lại biến mất....
Ở một nơi nào đó sâu trong hang động, hình ảnh một con người đang nằm bất động trên phiến đá hình chiếc giường, bỗng ngón tay cử động.......
Ta nói làm thế nào Cố Hân cũng chả tỉnh đâu, đem Tiêu Ngữ đặt lên người nó nằm là tự động nó tỉnh thôi¯\_( ͡° ͜ʖ ͡°)_/¯.
Ăn ngọt lại chút nhé rồi lại ăn chua tiếp ¯\_( ͡° ͜ʖ ͡°)_/¯.Hehe.. Hôm nay rãnh không học nên ngồi viết ...