Vì hắn nàng phụ ta, vì muốn bảo vệ nơi này nàng muốn giết ta, chừng ngày đó nàng cùng ta thổ lộ dù ta là tội đồ của cả vương quốc nàng thì nàng vẫn muốn bên ta, tưởng chừng lúc đó là hạnh phúc nào ngờ nàng cũng như họ cũng muốn giết ta. Ta đã làm gì sai...... Ta gần như mất nửa cái mạng để tên hắc ám để cứu nàng về và bảo vệ vương quốc này... Một câu nói của hắn lập tức ta thành tên phản nghịch ai cũng muốn giết ta. Ta mệt mỏi rồi.... Ta đã chết một lần... Được cơ hội sống lại nên không thể chết lần hai... Xin lỗi ta tạo ra được nơi này cũng có thể phá hủy nó.
Cố Hân giữa không trung ngẫm nghĩ lại, mọi sự cố gắng của cô giành cho nàng lẫn luôn vương quốc này vốn là cát bụi. Quả thật người ở thế giới khác như cô vốn không nên ở đây, vốn không nên tạo ra cái vương quốc này để rồi đây nó mang lại cảm giác đau khổ đó.
Úp mặt vào lòng bàn tay, Cố Hân kìm nén sự đau thương của mình, một ác ma lơ lửng giữa không gian hòa bình có hơi đối lập. Nhưng điều này lại trở thành điểm nhấn của cuộc đời Cố Hân.
Bàn tay nhẹ nhàng giơ lên rồi hạ xuống, cái phất tay nhẹ nhàng kéo theo hàng ngàn quả cầu lửa màu đen đáng sợ từ từ rơi xuống phía dưới chân.
Bên dưới Thần Chết cựa quậy cố gắng đứng dậy. Lấy một cục đá sắc nhọn cắt ngang cổ tay, dòng máu đỏ nhỏ từng giọt xuống nền đất liền lập tức bốc khói tạo thành một hình chú to lớn. Thần Chết niệm vài đường thì ngay tức khắc hình chú dưới đất sáng lên tạo thành một vòng tròn màu xanh cao lớn bao phủ ở nơi đó. Chặn hoàn toàn những quả cầu lửa màu đen của Cố Hân, bất quá chỉ chặn được hơn phân nửa tới quả cầu lửa cuối cùng thì vòng tròn màu xanh lập tức tan ra.
Tiêu Ngạo liền phóng ngựa tới bắt đà bay lên một đao liền chẻ làm đôi quả cầu lửa đen. Quả cầu lửa đen bị chẻ đôi rơi ra hai bên tạo nên một làn gió thổi mạnh, cát bụi bay tứ tung hỗn loạn. Thần Chết một phen thở một hơi cũng may lũ người này không đứng nhìn.
Cố Hân trên cao nhìn thấy toàn bộ quả cầu lửa của mình bị chặn lại người đó lại là Thần Chết. Chân mày không vui nhíu lại.
-"Ngươi là Thần Chết vốn bắt linh hồn, cớ sao lại bảo vệ bọn họ" Cố Hân trên cao nói vang vọng xuống
Đúng như vậy, Thần Chết vốn bắt linh hồn người chết về cõi âm không phân biệt tốt hay xấu, càng nhiều người chết thì càng nhiều linh hồn. Nhưng nay Thần Chết lại bảo vệ người sống, điều này vốn trái quy luật. Nhưng không hiểu sao, Thần Chết lại làm thế phải chăng do đâu đó ở với cô nhiều quá nên dần nhận ra cũng có người chẳng có lỗi lầm gì mà phải chết. Họ không liên quan không thể vì sự ích kỉ của Cố Hân lại hại biết bao nhiêu sinh mạng.
-"Ngươi nên dừng lại " Thần Chết ngước mặt lên đáp lại
Đúng lúc Tiêu Ngạo tiếp tiếng chen ngang
-"Cố Hân.... Ngươi nên quay đầu là bờ.. Dừng những việc này lại... Ta sẽ rộng lượng suy nghĩ cho ngươi thêm một con đường sống"
-"Quay đầu....đường sống...." Cố Hân ôm mặt phì cười "haha"
-"Ta vốn là người tạo ra nơi này, muốn giữ muốn hủy các ngươi có quyền lên tiếng hay sao" Cố Hân cứ như một đấng thiên thế... Từng câu nói từng cử chỉ điều cho là mình là người đứng đầu không ai có quyền liên can được.
Cố Hân bây giờ không còn lọt tai một chữ nào. Bản thân đã bị thù hận chiếm lấy, trong đầu chỉ hiện lên chỉ dẫn điên cuồng muốn phá hủy nơi này.
Tiêu Ngạo hết lời khuyên ngăn. Hô một tiếng liền có ngay một con ngựa rực lửa xuất hiện. Cưỡi trên lưng ngựa hướng đao thẳng tới về phía Cố Hân.
Cố Hân vẫn đứng thẳng nhìn lưỡi đao đang dần tiếng về phía mình. Ngay khi vừa lưỡi đao của Tiêu Ngạo cần chạm tới người Cố Hân thì bỗng dưng dừng lại Tiêu Ngạo siết tay tới nỗi gân tay nổi lên vẫn không thể di chuyển được lưỡi đao tiếp. Cô cong một bên môi cười, ngón tay trỏ đặt trên mũi đao đẩy nhẹ một cái, cây đao do sự tác động hai bên quá mạnh mẽ dẫn tới hiện vết nứt trên lưỡi đao cuối cùng vỡ tan chỉ còn cán. Tay còn lại Cố Hân một chưởng hướng giữa người Tiêu Ngạo đập tới... Tưởng chừng chỉ một cái đập nhẹ nhàng nhưng lại mang nhiều lực tác động, chứng minh Tiêu Ngại bị văng ra khỏi ngựa rơi xuống phía dưới. Tiêu Ngạo thủ thế hai chân đáp dưới nền đất, hai mắt nheo lại nhìn người ở trên. Thủ pháp rất mạnh nếu không nhờ bộ giáp được chế luyện thì có vẻ hắn đã tan xương, sống từng tuổi này hắn mới thấy được người như vậy. Quả thật hiếm....
-"Ta không muốn đánh với ngài" Cố Hân thẳng thừng cao giọng nói.
-"Ngươi còn trẻ sao lại có sức mạnh như vậy" Tiêu Ngạo hỏi
-"Chuyện của ta, cảm ơn ngài đã quan tâm" Cố Hân không có ý nói
Đúng là tuổi trẻ... Ngông cuồng... Đây là từ mà Tiêu Ngạo miêu tả cô. Lần trước ở khu rừng Tiêu Ngạo để ý rằng cô khác hẳn người bình thường.
Cuộc chạm hồi nãy đã chứng minh cô không giống với người bình thường huống hồ ánh mắt của cô niệm ý ám chỉ điều gì đó. Tiêu Ngạo thu ánh mắt, thu hồi lại ngựa lửa. Thể hiện không đánh tiếp.
Các binh sĩ ngạc nhiên trước hành động của tướng quân của bọn họ. Tướng sĩ là người có thể nói mạnh không ai sánh bằng nay lại chịu thua một tên nhóc hay sao. Điều này quá mức chấn động.
Lố Bang cũng chính là những người ngạc nhiên trong đó, nhìn thấy Tiêu Ngạo trở về liền lập tức hỏi
-"Ngài thế nào lại chịu thua hắn" đây là câu hỏi chung của biết bao nhiêu người ở đó.
-"Thân ta vốn già yếu gặp kẻ địch mạnh ắc không đối lại, mong thái tử lưỡng thứ" Tiêu Ngạo hơi cúi người trước hắn đáp.
-"Không thể nào" Lố Bang run rẩy môi ngước mặt lên nhìn lén người trên kia.
Lúc đi ngang Tiêu Ngữ, Tiêu Ngạo liếc nhìn nàng, nàng vẫn mang ánh mắt thờ ơ nhìn một nơi, khuôn mặt chẳng biến động.
-"Có lẽ tiểu tử kia đã đúng"
Khá buồn thanh niên giận cá chém thớt, rồi chuyển qua con rể đánh bố vợ thì toang rồi ( `_ゝ´). Ấy thế vẫn còn sợ éo dám động đấy, động là mất vợ như chơi ( ಠ ಠ )
Tui đây lười viết dài nên tới đâu hay tới đó nha các bác, còn bác nào than chưa thấy vợ chồng tương tàn thì tui đây cũng xin lỗi từ từ đợi đi nha =)). Để tui xem lại và định hình lại chương cái :)).