Chap 16: Lời hẹn

172 3 0
                                    

Cả tuần nay em chẳng thèm để availble cho dù có online, tôi biết chứ vì tôi dùng phần mêm để detect mà [hồi đó cái phần mềm này chính xác ra phết]. Đó là dấu hiệu “chưa sẵn sàng để nói chuyện” của em. Tôn trọng quyết định của em, tôi không dám mở lời. Tôi chỉ biết chờ và chờ, thế thôi. Cũng khó chịu muốn chết nhưng lỗi của tôi thì tôi phải chịu chứ biết sao bây giờ.

Đang ngồi tụng bài, thấy một cái nick quen thuộc online, tôi mừng húm.

Nàng is online

Tôi: khụ khụ khụ :ho:

Nàng: anh là ai

Tôi: anh là người em thích

Nàng: tôi không quen anh

Tôi: nhưng anh quen em

Nàng: sao tôi vừa online mà anh đã nhảy vào là thế nào

Tôi: vì friend list của anh có mỗi mình em sáng. Sợ em buồn nên anh nhảy vào nói chuyện cho bớt boring

Nàng: tôi đang vui, không cần anh làm cho bớt chán

Tôi: nhưng anh đang chán. Em làm gì cho anh vui đi

Nàng: tôi chẳng biết làm gì cả. Nói chuyện với anh chán chết

Tôi: nhưng nói chuyện với em vui lắm

Nàng: không phải nịnh đầm

Tôi: không tin … cười thử xem

Nàng: đừng có chọc. Đây không dễ cười đâu. Dù nói câu đó, tôi biết thừa là em đang cười.

Tôi: ôi thế à. Khó tính thế. Cười cái mà cũng khó khăn 

Nàng: khó khăn chứ. Tôi xinh tôi có quyền

Tôi: haha. Nay lại có kiểu tự lăng xê bản thân nữa cơ đấy

Nàng: ai cũng bảo, nên chẳng dại gì không tin

Tôi: người ta nói vậy cho em vui lòng thôi

Nàng: kệ, miễn khen là thích rồi

Tôi: em xinh quá

Nàng: trừ anh ra >:p

Tôi: mâu thuẫn quá. Vừa bảo một đằng giờ làm một nẻo

Nàng: thích

Tôi: thích cái phích

Nàng: :cười lăn lộn:

Tôi: …

Nàng: …

Tôi: giận anh à?

Nàng: vâng

Tôi: anh xin lỗi, anh không cố tình đâu

Nàng: …

Tôi: anh nghĩ một đằng nhưng từ anh dùng không đúng trong trường hợp này

Nàng: …

Tôi: anh xin lỗi, thật lòng đấy

Nàng: …

Tôi: hết giận anh chưa?

Vị Tình đầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ