Chap 41: Gặp nhau (P3)

142 0 0
                                    

===========================HN=============================

Anh đẹp trai hơn trong ảnh. Anh nhìn thư sinh, cao tầm 1m7, không gầy cũng không béo. Anh để tóc hơi dài và rẽ ngôi 4-6. Gương mặt góc cạnh, nhìn chín chắn hơn so với tuổi. Có hai nét ở trên khuôn mặt của anh dễ làm người khác chú ý. Đó là đôi mắt lạnh nghiêm nghị và đôi môi dày, đỏ như son. Cô nhận ra điều này ngay từ khi nhìn vào những tấm hình anh gửi cho cô. Nhưng, từ khoảng cách gần như thế này, cô mới cảm nhận hết được sự khác biệt đó. Nhìn ổn và đàn ông là kết luận cuối cùng của cô dành cho vẻ bề ngoài của M.

Bất ngờ trước sự xuất hiện đường đột của anh. Cả cô và QC đều bối rối vì những gì đang xảy ra không có trong kịch bản. Trong khi cô vẫn còn chưa hoàn hồn thì sự bình tĩnh của QC đã giúp cô nàng lên tiếng.

-         “Tụi mình… là dân du lịch đi ngang qua đây. Thấy lớp bạn tập thể dục vui quá nên ở lại nhìn chơi”.

Cô quay sang thán phục sự nhanh trí của QC. Trong khi cô đang run lập cập như tên trộm bị bắt quả tang và đang bị tra khảo thì QC đã kịp đưa ra câu trả lời theo cô là hợp tình hợp lí. Nhưng, anh cũng không vừa.

-         “Sao không ra kia ngồi xem, mà lại chui vào góc này? Làm mình tưởng có ai đang theo dõi lớp mình chứ”, gương mặt của anh vẫn lạnh như tiền.

-         “Tại… Tại ngoài kia đông người quá. Tụi mình là con gái nên… ngại”, QC đáp.

-         “Hình như các bạn sống ở nước ngoài? Nghe giọng hơi lơ lớ thì phải”, anh thắc mắc.

-         “Ừ! Tụi mình ở Đ…”

Thấy QC buột miệng, cô nhéo cô bé. HIểu ý của cô, QC sửa lại liền.

-         “À tụi mình ở Anh về VN chơi”.

-         “Vậy à… Hình như bạn hơi ít nói?”, anh ngập ngừng rồi quay sang nhìn cô.

 Nghe anh hỏi tim cô muốn bắn ra ngoài. Tay cô khẽ run. Cô lắp bắp trả lời.

-         “Vâng… em…”. Lần này đến lượt QC nhéo cô. Định thần, lấy lại bình tĩnh, cô tiếp “mình ngại nói chuyện với người lạ…”

-         “Ngộ nhỉ…”, anh mỉm cười, đuôi mắt nheo nheo.

*

**

***

-         “Em có điện thoại, chị ở lại nói chuyện với bạn này nhé”

QC tinh tế tìm cách rút để cô được nói chuyện riêng với anh. Nói chưa dứt câu, cô bé đã kịp để lại cho cô cái nháy mắt đầy vẻ đắc chí. Cô trợn tròn mắt bất ngờ và bặm môi lo lắng trước câu nói đường đột của đứa em.

-         “Để sau đi…”, cô kéo tay QC, ánh mắt nài nỉ.

-         “Sáng giờ đi em quên gọi cho mẹ. Em đi xíu rồi về thôi. Chị ở đây xíu đi”, QC lườm cô.

Vị Tình đầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ