Chap 91:

106 0 0
                                    

-          “Đánh bài truth or dare đi”, nhỏ L, bạn thân tôi, lên tiếng.

-         “Là sao?”

-         “Tức là đứa nào bét thì phải chọn một trong hai hình phạt. Truth phải nói sự thật. Còn dare thì phải làm theo điều thằng nhất yêu cầu”

-         “Nghe có vẻ hấp dẫn đấy. Chiến đi…”

Lớp tôi sĩ số gần 30 mạng và có 8 đứa tham gia. Những đứa còn lại hoăc là ngồi tâm sự, hoặc là lập sòng khác để đánh bài ăn tiền. Tụi này chơi ghi điểm và chơi nhỏ thôi, hình như là 500 hay 1000 gì đấy. Nói chung đánh chán chê trong vòng 2-3 tiếng đồng hồ thì thằng về nhất ăn được 5000. Cho nên trong thời gian đó chỉ có sòng đánh bài truth or dare là ầm ĩ nhất. Phần vì đông, phần vì vui.

Tám người mà đòi đánh tiến lên là điều không thể, nên thằng Nam mới đưa ra đề nghị là chia theo cặp, hai đứa một cặp. Và nếu cặp nào bét thì sẽ bị cặp nhất cho ăn hành. Nhỏ L với thằng Dương một cặp, nhỏ H với thằng Duy một cặp, nhỏ Thủy với thằng Nam, và tất nhiên QC với tôi.

Ván đầu tiên, nhờ công tôi lên bài nên cặp của tôi về nhất. Cặp nhỏ L với thằng Dương về bét. Theo luật tôi sẽ lo thằng Dương, còn QC lo nhỏ L. Nhìn gương mặt, đang tưởng tưởng đến những điều kinh khủng nhất mà tôi có thể đem lại của thằng Dương, khiến tôi phì cười.

-         “Muốn truth hay dare đây con trai?”

-         “…”, thằng Dương ôm đầu suy nghĩ.

-         “Nhanh lên! Đàn ông gì mà…”, tôi giục.

-         “Nếu tao chọn truth thì mày sẽ hỏi gì M?”, nó đưa ánh mắt thất thần hỏi tôi.

-         “Hên xui!”, tôi làm mặt gian.

-         “Còn dare thì sao?”

-         “Mày có nhanh lên không thằng điên này”

-         “Ok. Tao chọn dare… Và hãy nhớ một điều…”, thằng Dương ngập ngừng. “Mày mà dare không có trái tim đừng trách tao độc ác sau này”, nó đe.

-         “…”

-         “NHANH LÊN!”, lần này đến phiên nó gây áp lực cho tôi.

-         “Rồi! Đơn giản thôi. Ra chỗ đống lửa ngoài kia rồi hét to lên… Mọi người ơi! Tôi bị điên… rồi quay vào đây”

-         “Chơi ác vậy ba”, thằng Dương nhăn mặt.

-         “Có chơi có chịu. Nhanh”, tôi bụm miệng cười trong khi mấy đứa còn lại cười ha hả thành tiếng.

-         “Dare trong lớp mình thôi, làm gì mà cho cả mấy lớp khác biết luôn vậy?”, thằng Dương bắt đầu cảm thấy hối hận vì khi nãy đòi chơi.

-         “Giờ mày có làm không?”, thằng Nam bẻ tay răng rắc.

Cực chẳng đã thằng Dương đành phải làm theo lời thách của tôi. Nhìn cái cách nó đi lò dò, sợ sệt như thể lần đầu đi ăn trộm gà khiến chúng tôi không thể nhịn cười.

Vị Tình đầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ