Chap 42: Gặp nhau (P4)

155 0 0
                                    

===========================HN=============================

Sau khi tất cả không thể cười thêm, anh quay sang hỏi QC.

-         “Mình biết tên của chị ấy rồi. Còn ấy tên gì?”, anh chuyển từ cách xưng “mình-bạn” sang “ấy”.

-         “Đây tên Quế Thúy”, QC chọc anh. Tay thì đặt lên ngực ra chiều rất tự hào về cái tên của mình.

Đưa tay lên cằm suy nghĩ mấy giây, anh xụi lơ.

-         “Nhà ấy có bán tạ không?”

-         “Không. Sao hỏi thế?”, QC thắc mắc.

-         “Cái tên ấy nghe nặng quá. Thanh sắc này chưa đi, thanh sắc khác đã lao đến rồi”

Cả cô và QC cùng bật cười.

-         “Bạn mình gọi rồi. Mình phải đi đây”

Anh đưa tay chỉ về phía đám bạn rồi vẫy tay chào cô và QC. QC mỉm cười chào lại, trong khi cô đứng im bất động chưa biết nên phản ứng như thế nào. Thật lòng, cô không muốn anh đi, nhưng nếu anh ở lại cô cũng chẳng biết phải làm gì. Cảm giác lần đầu tiên gặp người mình mong nó thật lạ. Vừa muốn ở lại vừa muốn đi. Vừa bồi hồi, xao xuyến, lại vừa có gì đó gượng gạo. Cô tự hỏi mình rằng “nếu anh biết người con gái đang đứng trước mặt anh là HN thì anh sẽ phản ứng như thế nào?”. Liệu anh sẽ có chung cảm giác với cô như lúc này không? Anh ở ngay trước mặt cô mà như xa nghìn dặm… Tất cả xảy ra đẹp đẽ như một giấc mơ. Cô chưa dám đưa tay chạm mạnh vào giấc mơ đấy. Có lẽ cô sợ rằng hình ảnh ngọt ngào của anh sẽ tựa như làn khói mơ màng… để khi đưa tay với đến, nó sẽ phai dần và tan mãi vào hư vô…

“Chỉ còn một chút nữa thôi. Khi em quay lại đây vào 5 ngày tới, khi em biết chắc chắn rằng anh vẫn còn lưu giữ hình ảnh của em trong tim mình như ngày hôm nay, lúc em thấy anh ngập ngừng thế nào khi định gọi tên em, em sẽ tự tin đến trước mặt anh và nói rằng “HN của anh đã về để gặp anh đây”. Em sẽ nắm thật chặt tay anh và không bao giờ buông ra. Dù em không đủ dũng cả để nói cho anh nghe em đã nhớ anh đến nhường nào, thì anh hãy cứ tin dù có chuyện gì xảy ra, hình ảnh của anh sẽ vẫn được em giữ mãi cho đến tận cuối đời này, anh nhé…”

*

**

***

Khi anh vừa đi khỏi thì cũng là lúc cô kéo tay QC bước đi.

-         “Sao chị không làm gì đó?”, QC thắc mắc.

-         “Sao biết chị không làm gì?”, cô cốc nhẹ lên trán đứa em.

-         “Em rình trong bụi có thấy hai người mần gì nhau đâu!”, QC nhe răng cười.

-         “Làm gì là làm gì? Đầu óc đen tối vừa thôi nha…”, cô dứ dứ nắm đấm về phía QC.

-         “…”

Vị Tình đầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ