Chap 64: Ngày thứ 2 (P6)

112 0 0
                                    

Ăn hết 1 cuốn, bất ngờ QC nhìn tôi.

-         “Anh! Há miệng ra…” 

-         “Làm gì đó? Thôi …”, tôi nhìn em xong rồi quay sang nhìn hai đứa bạn với ánh mắt ái ngại pha chút xấu hổ.

-         “Điiii! Anhhhhh! Mỏi tay quá rồi”, QC lúc lắc cái đầu ăn vạ.

-         “Thôi! Tự anh ăn được. Mấy chị cười cho kìa”, tôi trả lời rồi quay sang chờ sự ủng hộ từ hai nhỏ bạn.

-         “Chiều em nó tí. Mấy khi có dịp…”, nhỏ H cười gian rồi nháy mắt vơi nhỏ L giả bộ quay mặt đi hướng khác. Tôi có đám bạn “tốt” thật. Toàn tìm cách bôi nhọ mình.

-         “Thôi mà, QC. Ngại lắm”, tôi xuống nước.

-         “Kệ! Anh mà không thì em cứ để tay thế này…”

Tôi biết tính QC. Em dám nói là dám làm. Cực chẳng đã tôi đành làm theo cho xong chuyện, trong khi mặt mũi đỏ bừng bừng. Nghe tiếng khúc khích của hai nhỏ bạn mà tôi chỉ muốn đào cái hố chui xuống đất cho hết nhục. Thế mà vừa mở miệng ra thì em lại dí luôn miếng gỏi cuốn vào chóp mũi khiến mũi tôi nhoe nhoét tương, nhìn như hề.

-         “Tưởng ngon ăn hả. Mơ đê”

Em lè lưỡi, chun mũi lại trêu ngươi tôi, nhìn ghét vãi. Nhỏ L với nhỏ H phá lên cười.

-         “Hay thật. Chờ đấy”, tôi nói với em bằng cái giọng hù dọa, trong khi tay lấy khăn giấy. Rồi tôi cũng cười theo.

-         “Trẻ con thế này, ai thèm yêu hảaaa?”

Cả đám ngồi nói chuyện râm ran. Tôi chủ yếu vẫn là mục tiêu trêu chọc của hai nhỏ bạn và QC.

-         “Con dâu mẹ mày dạo này nhìn buồn buồn sao đó M?”, nhỏ L nói một câu trớt quớt.

-         “Con dâu nào?”

-         “Em Hồng lớp mình đó!” [chap 22], nhỏ L cười hích hích.

-         “Thôi mày cho tao xin. Nhìn nó cứ làm sao ấy. Sến bm ra”, tôi giãy nảy.

-         “Ái! Đau. Sao nhéo anh?”, tôi xoa xoa chỗ bị QC nhéo.

-         “Ai cho anh nói bậy?”

-         “Mẹ trong cha mẹ chứ có gì đâu mà bậy”, tôi lí sự.

-         “Thích lí do không?”

QC đưa hai ngón tay đặt gần hông tôi, khẽ nhướn mày thách thức. Thấy thế, tôi né hẳn sang một bên, rồi nhìn em như người bị hại.

-         “Rồi rồi! Không nói nữa…”

Khổ thật! Không biết có nhiều người có máu buồn như tôi không? Cũng vì yếu điểm này mà hồi nhỏ không biết bao nhiêu lần tôi không vòi được quà vì không qua được câu thách “giờ mẹ cù mà con không cười thì mẹ sẽ mua cái này mua cái kia cho”. Lần nào cũng giống lần nào. Cho dù tôi đã chuẩn bị rất cẩn thận bằng cách gồng cứng người hay nhét giẻ vào mồm để khỏi cười, tôi cũng phải đầu hàng khi thấy 5 ngón tay của mẹ tôi đang cố tình ngoằn ngoèo trước mặt mình. Nhìn mà nổi hết cả da gà khi nghĩ đến cảnh chúng hết chọc vào lòng bàn chân, vào cổ rồi vào hông. Với tôi, cù là hình thức tra tấn man rợ nhất mọi thời đại…

Vị Tình đầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ