- “Em ở một mình trong căn hộ to đùng này à”, tôi há hốc mồm khi vừa bước vào cửa.
- “Dạ… Thường em ở nhà một mình. Khi nào rảnh, Hân sang chơi với em. Đến buổi tối thì có bác Lan giúp việc nhà chú em sang ngủ cùng”, HN vừa tháo guốc vừa nói với lại.
- “Nhà đại gia có khác. Sang thấy ớn…”
Tôi không khỏi trầm trồ trước căn hộ khá khang trang của gia đình em. Điều tôi thắc mắc hơn thảy là tại sao gia đình em hầu như ở nước ngoài hết mà căn nhà được trang bị khá đầy đủ và khá ngăn nắp.
- “Anh có cảm giác là nhà em thường xuyên có người sang quét dọn phải không?”
- “Vâng. Cứ một tuần chú nhờ bác Lan sang dọn dẹp nhà em một lần. Ba em cũng hay về đây để công tác mà”
- “À! Ra vậy”
- “Vào bếp ăn đi! Em đói quá rồi”
HN kéo cái cột tóc xuống để thả tóc ra. Tự nhiên… tôi thấy em xinh khủng khiếp…
- “Anh làm gì mà đứng như trời trồng vậy…”, cô bé nhíu mày.
- “À! Không không. Anh đang suy nghĩ xem mình nên ăn bún bằng tô hay bằng chén…”
- “Anh nói dối dở tệ”, HN bật cười. “… anh nằm trong số hiếm hoi được thấy em thả tóc. Cũng không bất ngờ lắm…”, em nói với vẻ đầy tự tin.
Ăn uống xong xuôi, HN quay sang nói với tôi tỉnh queo.
- “Giờ em phải ngủ trưa. Em sẽ ngủ ở phòng em và khóa cửa lại. Còn anh, nếu thích, có thể sang phòng anh trai em ngủ hoặc là nằm ghế salon xem tivi thì tùy. Vậy nhé!”
Không chờ tôi trả lời, cô bé thủng thẳng đi về phía phòng mình, đóng cửa và bấm chốt cái cạch. Ghét không để đâu cho hết!
Chán đời, tôi vào phòng anh trai nàng và… đánh một giấc ngon lành, nhưng trong lòng vẫn ấm ức không nguôi…
*
**
***
Mở mắt ra, tôi thấy HN đang nằm bên. Hoảng hồn, tôi kiểm tra lại thì thấy quần áo của mình và “đối tác” vẫn còn nguyên. May quá! Giờ mới để ý, giữa tôi và em là một cái gối ôm to sụ để phân chia lãnh thổ. Con gái thật khó hiểu …
Khẽ vén lọn tóc phủ trước mặt cô bé sang một bên, tôi đặt một nụ hôn nhẹ vào trán và bất giác mỉm cười. Nhìn em ngủ tôi thanh thản đến lạ. Giá mà giây phút nào bên em tôi cũng có cảm giác bình yên như bây giờ…
Tôi khẽ khàng kéo chăn lên đắp cho HN và nhẹ nhàng trườn xuống giường như sợ em tỉnh giấc. Vừa trườn được nửa đường tôi nghe tiếng rúc rích cười. Biết mình bị trêu, tôi nghiêm giọng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vị Tình đầu
Teen FictionEm thấy mặt trời đằng kia không? Sau khi nó biến mất sau rặng chân trời là lúc màn đêm sẽ buông xuống. Ánh sáng là hy vọng. Nếu không có ánh sáng, hy vọng sẽ không còn. Tình yêu giống như một cây hoa đẹp. Nếu không có mặt trời gieo hy vọng và nước g...