Chap 59: Ngày thứ 2 (P2)

123 0 0
                                    

Tiết đầu tiên là tiết Địa. Vừa bước vào lớp, cô Nga đã làm chúng tôi rụng rời.

-         “Các em! Lấy giấy ra kiểm tra 15 phút”

Nghe cô nói mà tôi bủn hết cả chân tay. Hôm qua đi với mẹ ra chỗ QC tôi làm gì còn thời gian để học. Thật ra đó là lí do phụ. Lí do chính là hôm qua tôi lười…

Bình thường có thằng Khánh ngồi cạnh quay bài rồi đọc cho tôi chép, chứ nói thẳng ra tôi cũng nhát chết không dám ho he gì. Hôm nay, nhìn sang bên cạnh tôi chỉ thấy một QC mặt đang… đần đũn. Tự nhiên thấy ghét kinh khủng. Quay tiếp sang bên trái tôi thấy thằng Khánh đang nhe răng cười nhìn tôi vẫy tay “tạm biệt”. Đúng là bạn bè như cái bẹn bà…

“Chẳng lẽ hôm nay tôi bỏ mạng nơi xứ người như thế này sao”, tôi khóc thút thít trong lòng. Hay là mình tự quay? Dù gì tôi cũng đã từng có kinh nghiệm giở phao 3-4 lần năm cấp 2. Lâu lắm chưa sử dụng lại chắc chắn sẽ bị lụt nghề. Mà nếu chẳng may bị bắt thì sẽ chẳng còn mặt mũi nào vì dù gì tôi cũng là con em giáo viên trong trường. Thằng Khánh chịu quay bài rồi đọc cho tôi vì chúng tôi hợp tác song phương, đôi bên cùng có lợi. Trong khi tôi không phải lo mấy môn học thuộc thì nó cũng chẳng phải lo mấy môn tự nhiên với anh văn. Ngày hôm nay, nó bỏ tôi lại một mình bơ vơ giữa nỗi lo mang tên “nên quay để bị bắt rồi nhục mà chết hay không nên quay để ăn trứng ngỗng rồi cũng nhục mà chết”. Đúng là tiến thoái lưỡng nan…

Bỗng, đầu tôi lóe lên một ý tưởng “sao không nhờ QC đọc cho mình chép nhỉ!? Méo mó có vẫn hơn không”. Thêm nữa em là học sinh “dự bị”, nên nếu cô bắt được thì QC sẽ trả lời là “em đang đọc chơi chơi”, và cô sẽ tha. Nghĩ đến đó lòng tôi mừng như bắt được vàng. “Sao mày thông minh thế này hả M ơi”, tôi sướng rên.

-         “QC! QC”, tôi thều thào.

-         “Sao anh?”, cô bé quay sang nhìn tôi… đôi mắt, cái mũi, mái tóc đẹp ghê. Đúng là người cần nhờ cái gì nhìn cũng đẹp.

-         “Trong cặp anh có quyển sách Địa. Em lấy ra đọc cho anh!”, tôi nói nhanh như gió.

-         “Nói gì? Đàn ông nói to lên xem nào”, em nhíu mày.

Nhìn thái độ của QC là tôi bắt đầu nổi điên rồi. Tôi vò đầu “không biết mình có đang giao trứng cho ác không trời?”. Tối nói lại câu vừa rồi bằng cách nói từng từ một cách mạch lạc.

-         “TRONG… CẶP… ANH… CÓ… QUYỂN… SÁCH… ĐỊA… EM… LẤY… RA… ĐỌC… CHO… ANH!”, tôi nói xong mà mắt long lanh chờ đợi.  

-         “Quay bài hả?”, QC ngây thơ hỏi to.

Em hỏi tỉnh queo mà đâu có biết ruột tôi đang đứt ra từng khúc…

-         “Nói nhỏ thôi!!! Anh lạy em…”, tôi che miệng QC lại. “Lấy ra đọc không là anh bị 0 điểm đó”

Hình như đã hình dung được công việc phải làm, QC nhìn tôi sợ sệt, đáp với cái giọng run run.

Vị Tình đầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ