Chap 74: Ngày thứ 3 (P5)

112 0 0
                                    

Cô bé lại lặp lại hành động gật gù lúc nãy. Lần này, tôi điên thật. Bao nhiêu công sức tôi bỏ ra suy nghĩ để tìm cách bảo vệ em bị em dập tắt không thương tiếc. Tôi đứng phắt dậy định bỏ ra ngoài, thì một cánh tay rất nhanh kéo tôi ngồi xuống.

-         “Anh nghĩ em về đây gặp anh làm gì, hả ngốc…”

Tôi không biết phải đáp như thế nào, vì câu trả lời của QC hàm chứa rất nhiều ý nghĩa. Vừa là sự khẳng định tình cảm mặn mà em dành cho tôi, vừa là sự đảm bảo sẽ không có một chàng trai may mắn nào lọt vào mắt xanh của em chí ít cho đến khi em ngừng thích tôi. Tôi tỏ rõ sự hài lòng của mình bên trong, nhưng bên ngoài vẫn cố tỏ ra điềm tĩnh.

-         “Em tránh xa nó ra, nó không phải loại tốt đẹp gì đâu”

-         “Người ta định làm gì em mà anh bảo phải tránh xa?”, QC nhíu mày, thắc mắc.

-         “Anh nhắc để biết đường mà đề phòng, chứ em đần lắm, toàn bị lừa thôi”, tôi tỏ ra hiểu biết.

-         “Anh nói anh hay em?”, cô bé bụm miệng cười.

-         “Anh nói em đấy, đồ khìn”

Tôi đưa tay cốc nhẹ vào cái trán bướng bỉnh của QC rồi rất nhanh né người sang một bên để tranh cú phản đòn của em. Nhưng trái với những gì tôi dự đoán, cô bé không trả đủa mà chỉ dương đôi mắt nhìn tôi long lanh. Em nhoẻn miệng cười, rồi khẽ lắc đầu. QC chẳng nói chẳng rằng, em ngồi ngay ngắn lại, hai tay khoanh để trên bàn, đầu quay sang phía cửa sổ và nhìn cái gì đó thật tập trung.

Tôi hơi bất ngờ trước hành động kì lạ đó của em, nhưng chỉ ngồi im mà không lên tiếng. Tôi biết QC đang rong ruổi theo những suy nghĩ vẩn vơ mà chủ đề chính rất có thể là tôi hoặc cũng có thể không phải. Con gái chợt buồn, chợt vui và thi thoảng lại có những suy nghĩ trên trời dưới đất là điều không khó hiểu.

Tôi cũng bắt chước QC đưa ánh mắt của mình ra hướng cửa sổ. Một cơn gió đi qua vô tình khiến tôi cảm nhận được hương thơm ngào ngạt từ mái tóc cô bé. Là mùi bồ kết mà chị Hà nấu nước tối qua. Wow, còn gì nữ tính và duyên dáng hơn một  cô gái Việt Nam trong tà áo dài thướt tha với mái tóc đậm hương bồ kết thế này. Tôi thích con gái mặc áo dài, chẳng hiểu tại sao…

Đôi mắt nhắm nghiền, tôi đưa mũi hít một hơi thật dài như muốn nuốt trọn vẹn hương thơm từ mái tóc của QC. Tôi tìm thấy mình qua câu thơ của Xuân Diệu.

Tôi muốn tắt nắng đi  Cho màu đừng nhạt mất;  Tôi muốn buộc gió lại  Cho hương đừng bay đi. 

 

 

-         “Anh ăn nhầm cái gì mà tự nhiên hôm nay ngồi sát em vậy?”

Tôi choàng tỉnh trước câu hỏi của QC. Cô bé không dám nhìn tôi, mặt đang đỏ lựng. Thật ra tôi không ngồi sát lắm, mà do cái đầu tôi cứ rướn rướn lại gần mái tóc cô bé.

Vị Tình đầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ