Chap 104

123 0 0
                                    

-         “Ngô lên trước ngồi nè. Ngồi sau chật lắm chú không có lái xe được”, tôi giở trò.

-         “Dạ vâng”, nghe lời tôi Ngô lon ton chạy ra phía trước. Vừa định leo lên xe, đến lượt HN tung chiêu.

-         “Ngô ngồi sau cô ôm. Ngồi trước lạnh lắm, về nhà lại viêm họng giống chú M cho xem”

Tôi không hiểu cô nàng ăn gì mà lại nói với cháu tôi ngọt ngào như vậy. Con bé líu quíu nghe theo như thể đang bị thôi miên.

-         “E hèm! Ngô! Mẹ bảo là không được ngồi cạnh người lạ mà, có nhớ không!? Nhất là những cô nhìn xinh gái thế này thì càng dễ bị lừa”

-         “Anh giỏi thật đấy! Vừa đấm vừa xoa!”, HN véo ngay hông tôi một cái đau thấu trời.

Cuối cùng, Ngô ngồi trước, tôi chở và HN ngồi sau cùng. Em ngồi cách xa tôi một khoảng khá xa. Cho dù vậy, tôi vẫn có cảm giác lâng lâng khi tưởng tượng trên xe bây giờ là một gia đình nhỏ. Tôi chạy xe đến con đường sát hồ Tây. Dựng chân trống, khóa cổ xe lại, tôi cùng HN ngồi trên một bậc đá nhìn thẳng ra phía hồ. Cách đó không xa, Ngô chạy lại chơi cùng một đám con nít. Chỗ tôi ngồi khá sáng, nên lần đầu tiên tôi có cơ hội được ngắm cô gái của mình ở khoảng cách rất gần như vậy.

HN cao tầm 1m63. Em sở hữu làn da trắng ngần và gương mặt rất thanh tú, một gương mặt khiến người khác lúc nào cũng muốn được che chở. Ở vẻ đẹp ấy, tôi thích nhất là đôi mắt đượm buồn lúc nào cũng chất chứa cả bầu trời tâm sự. Trong số đấy, tôi dễ dàng nhìn ra quá nửa là dành cho mình…

-         “Em về Việt Nam lâu chưa?”

-         “Dạ cũng mới”, HN đan hai tay vào nhau.

-         “Khi nào em quay lại Đức?”

-         “Dạ hơn một tuần nữa”

-         “Em về một mình hay về với ai?”

-         “Em về với ba. Ba đang công tác ở trong Sài Gòn. Xong việc, ba ra ngoài này lại rồi em với ba quay lại kia”

-         “Em bắt đầu học lại chưa?”

-         “Dạ rồi. Hết hè này em bắt đầu học lại. Nghỉ cả năm trời không biết em có theo kịp đám bạn không đây”, em cười nhẹ.

-         “HN thông minh mà! Chắc sẽ ổn thôi”, tôi trấn an cô bé.

-         “Đừng gọi tên em, nghe xa cách lắm”

-         “À ừ…”

Giây phút gặp nhau ngoài đời tôi đã đợi chờ cả thế kỉ, có rất nhiều chuyện tôi muốn hỏi hay muốn kể em nghe, nhưng khi ước mơ trở thành hiện thực, tôi như tự biến mình thành tên ngốc.

-         “Sức khỏe của em thế nào rồi?”

-         “Em vẫn ổn…”, câu trả lời ngập ngừng của HN cho tôi biết tôi không nên nhắc đến chuyện này nữa.

Vị Tình đầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ