Hội trại do Đoàn trường tổ chức hàng năm. Đây là dịp để học sinh trong lớp nói riêng và trong trường nói chung có cơ hội gần nhau một cách hợp tình hợp lí nhất. Học sinh mà! Làm gì có chuyện phụ huynh cho phép một lũ giặc được tụ tập lại, không ai quản lí, muốn làm gì thì làm, nhất là vào ban đêm nữa chứ. Chính vì vậy, sự xuất hiện của hội trại đã được chúng tôi ví von như sự xuất hiện của ông bụt trong lúc chúng tôi, những “học sinh ngoan hiền nhất quả đất”, hàng đêm khóc thầm vì sự quản lí gắt gao của những bậc phụ huynh.
Sáng hôm sau, lớp tôi tập trung ở nhà thằng Phương, vì nhà nó rộng nhất và bố mẹ nó cũng thuộc loại dễ nhất. Tất cả đã được phân công nhiệm vụ một cách rõ ràng. Nói là phân công cho nó oai vậy thôi, chứ thực ra cũng chỉ có 2 nhóm, nhóm con trai và nhóm con gái. Nhóm con trai được phân công nhiệm vụ dựng trại, trong khi đám con gái lo phần chuẩn bị “đồ nhắm” vào ban đêm và thức ăn để bán vào buổi tối.
À cho tôi được nói một chút về cái hội trại trường tôi. Hội trại được chia làm ba phần chính, bao gồm hội chợ, văn nghệ quần chúng và hội trại. Trong phần hội chợ, mỗi lớp sẽ chịu trách nhiệm một gian hàng đồ ăn do chính lớp mình đứng tên. Tiền vốn thường là từ quĩ lớp. Cái trò bán đồ ăn này thật sự rất là man rợ. Tôi xin được kể sau cho các bạn nghe. Sau phần hội chợ, bắt đầu từ 5-6h chiều cho đến khoảng 7-8h tối, tất cả các lớp sẽ chung tay dọn dẹp rác để biến sân trường thành sân khấu cho hoạt động tiếp theo, mang tên văn nghệ quần chúng. Văn nghệ quần chúng sẽ diễn ra cho đến 12h đêm. Sau đó, lửa trại sẽ được thắp và cuộc vui mới thật sự bắt đầu.
Đại loại nó là như thế. Giờ tôi xin được bắt đầu luôn bằng việc chuẩn bị của lớp tôi.
Sau khi công việc được phân chia rõ ràng, chúng tôi bắt tay ngay vào công cuộc chuẩn bị. Đám con gái rủ nhau đi chợ mua thịt thà, rau củ các loại. Lớp tôi chọn món, mà theo như giang hồ đồn là dễ làm và cũng dễ kiếm lời, đó là thịt nướng và bò lá lốt nướng [nghĩ đến lại thèm, chẹp]. Trong khi đám con gái gánh vác trách nhiệm bếp núc của “một người vợ tảo tần trong gia đình”, thì tụi tôi, đám con trai, được phân công những nhiệm vụ đòi hỏi cơ bắp nhiều hơn. Tôi để QC theo hai nhỏ bạn thân của tôi.
Từ bé đến lớn, ở nhà, tôi chẳng phải mó tay vào việc gì, vậy mà không hiểu sao hôm nay, khi phải gánh vác trách nhiệm với cả lớp, tôi cảm thấy cực kì phấn chấn. Đó là cái cảm giác thích thú khi có người công nhận những đóng góp của mình. Và tôi nghĩ điều này là cực kì quan trọng trong công việc. Các bạn thử hình dung xem, sau vô vàn những cố gắng, đóng góp, say mê cho một dự án nào đó, cuối cùng tất cả những gì bạn nhận được chỉ là sự im lặng của sếp, vì xem đó là nghĩa vụ của bạn, hoặc không có một sự tưởng thưởng xứng đáng nào. Liệu các bạn còn có hứng thú với những công việc sau này!? Chắc chắn là không đối với tôi. Tôi không bao giờ làm một công việc mà cấp trên không biết trân trong những đóng góp của tôi.
Quay lại chủ đề chính. Tôi với ba thằng nữa lãnh trách nhiệm đi mua sào gỗ. Mấy đứa còn lại, nhóm đi mua lều, nhóm đi mua than để tối nướng thịt, nhóm không có việc thì lo làm xe ôm cho tụi con gái… Nhìn chung, nói là phân công công việc này nọ cho nó quan trọng hóa vấn đề chứ thật ra mấy thứ tụi tôi làm đa phần theo kiểu “thiếu đâu bù đấy”. Tuy mệt nhưng vui cực.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vị Tình đầu
Teen FictionEm thấy mặt trời đằng kia không? Sau khi nó biến mất sau rặng chân trời là lúc màn đêm sẽ buông xuống. Ánh sáng là hy vọng. Nếu không có ánh sáng, hy vọng sẽ không còn. Tình yêu giống như một cây hoa đẹp. Nếu không có mặt trời gieo hy vọng và nước g...