Chap 89:

94 0 0
                                    

Tôi đang tính bỏ đi thì QC đã nắm cổ tay kéo thẳng về phía gian hàng lớp Hoài Anh…

-         “Em làm gì vậy QC?”, tôi giằng tay ra khỏi tay em.

Ban đầu có vẻ hơi bất ngờ trước hành động của tôi, nhưng rồi QC đã kịp lấy lại vẻ bình tĩnh.

-         “Đi ăn thôi mà anh. Đi với em. Nào!”, cô bé chìa tay ra trước mặt tôi và nhìn tôi với đôi mắt chờ đợi.

-         “Hết chỗ rồi hay sao mà em lại rủ anh vào chỗ đó”, tôi nhăn mặt nhìn QC rồi quay sang nhìn Hoài Anh với ánh mắt e dè.

-         “Anh đừng lo, không có chuyện gì đâu”, cô bé lắc nhẹ đầu trấn an tôi.

QC bảo yên tâm mà có người tin ngay, thì có hai trường hợp, một là người đó chẳng hiểu gì về em, hai là bị ấm đầu. Tôi không bị ấm đầu và cũng thuộc dạng hiểu về em kha khá qua việc không ít lần méo mặt vì những hành động chẳng giống ai của cô bé, cho nên chuyện tôi không dám tin ngay cũng chẳng phải khó hiểu.

-         “Anh không tin. Em nói có trời mới dám tin”, tôi lắc đầu nguầy nguậy.

Đúng lúc đó, tôi thấy Hoài Anh đang nhìn tôi có vẻ khó hiểu. Đáp lại, tôi chỉ cười nhạt và kéo QC sang hướng khác. QC cũng chẳng vừa, khi em ngồi thụp xuống và nhất quyết không chịu đi.

-         “Đi anhhhh. Em chỉ muốn ăn thôi. Em nói thật đấy”, em làm cái mặt ngây thơ như thể mình chưa mắc lỗi bao giờ.

-         “Có mà quỉ chứ ngây thơ cái nỗi gì”, tôi rủa thầm.

-         “Sang quầy bên cạnh! Anh nói có nghe không?”, tôi nghiêm mặt lại.

Biết là không thể thuyết phục tôi theo cách này, QC đành ngậm ngùi đứng lên. Nhìn cái mặt bí xị của em tôi vừa thương vừa buồn cười.

Tôi vừa bảo rằng khi QC nói đừng lo mà có người tin ngay thì rất có thể người đó chẳng hiểu gì về em, nhưng trong một tình huống khác nếu nghĩ rằng cô bé dễ dàng bỏ cuộc thì người đó còn chẳng biết gì về em nhiều hơn. Bằng chứng là cái mặt như “bánh bao nhúng nước” được QC giữ nguyên xi bên cạnh tôi một lúc thật lâu và một biểu hiện khác, tôi hỏi gì em cũng chỉ ậm ừ cho xong chuyện. Tôi biết cách giải quyết, chỉ có điều tôi không dám đặt niềm tin vào em trong chuyện này. Nhìn thấy QC như vậy tôi cũng chẳng vui vẻ gì…

-         “Đừng khiến anh phải ân hận vì quyết định của mình đấy”, giọng tôi trùng xuống.

-         “Anh bảo sao?”

-         “Quay lại gian hàng lớp Hoài Anh đi. Không phải em đang chờ đợi điều đó hả?”, tôi nhún vai.

-         “Là anh nói đấy nhé”, QC cười tươi rói đúng như những gì tôi nghĩ.

-         “Anh tin em…”

Tôi nhìn thẳng vào đôi mắt của cô bé và nói với một âm lượng vừa đủ nghe. Tôi không biết QC có cảm nhận hết được thông điệp từ ba từ đầy sức nặng đó không, nhưng tôi có thể nhận thấy việc em khẽ mỉm cười và gương mặt như dãn ra. Có lẽ, chắc là chỉ có lẽ thôi, trong mỗi hành động của em từ giờ trở đi sẽ luôn đi kèm theo một suy nghĩ “mình làm vậy có bị mang tiếng là thất hứa với anh ấy không!?”.

Vị Tình đầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ