Chap 92 + 93

134 0 0
                                    

Và đó là một quyết định thông minh khi ván tới tôi và QC bị đem ra “hành quyết”…

-         “Hí hí, thằng M. Tao chờ ngày này lâu lắm rồi”, thằng Khánh vui ra mặt khi biết chuyện tôi là người về bét.

-         “Bình thường tao cũng tốt với mày mà Khánh”, mặt tôi đau khổ thấy rõ.

-         “Chỉ trừ những lúc mày không tốt còn lại lúc nào mày cũng tốt đúng không?”, nó hất hàm.

-         “… hic”

-         “Muốn chọn truth hay dare đây?”

Suy nghĩ một hồi tôi đành phải chọn dare bởi vì nếu chọn truth thì có thể sẽ có rất nhiều bí mật của tôi được đưa ra ánh sáng. Mà tôi lại không hề thích điều đó chút nào. Tôi chọn dare vì một phần tôi nghĩ thằng Khánh sẽ nể tình mà nhẹ tay với tôi. Và tôi đã lầm…

-         “Lâu lắm rồi tao chưa mời mày nước. Hôm nay tao sẽ mời”

-         “Đù… thằng này tốt mày. Bạn bè phải thế chứ”, tôi ngây thơ như một chú thỏ con mà đâu biết sói già gian ác đang mài răng chờ sẵn.

-         “Hôm nay tao sẽ mời mày món nước do tao tự sáng chế. Món nước mang tên… đừng rời xa em”

-         “Nước gì mà nghe kêu vậy ba?”, tôi thắc mắc.

-         “Cứ bình tĩnh. Rồi mày sẽ hiểu tại sao thứ hỗn hợp… à nhầm… thứ nước kì diệu đấy lại có cái tên mĩ miều như vậy”, thằng Khánh ba hoa.

-         “Cái gì? Thứ hỗn hợp?”, tôi bắt đầu ngờ ngờ ra cái thứ nước “thánh” mà nó đề cập đến.

Không đáp, thằng Khánh bắt đầu công việc “sáng chế” của mình. Nó lấy một cái cốc giấy và đổ ít coca vào.

“Uống coca à, sướng thế”, tôi cười thầm.

Nó đổ thêm ít 7-up.

“Hai cái này trộn với nhau uống ngon chán”

Nó đổ thêm chút rượu.

“Rượu pha nước ngọt, chắc cũng không có gì đâu”

Nó đổ thêm chút bò húc

“Nước ngọt pha rượu à? Lạ thế”

Nó đổ thêm chút nước mắm. Đám bạn tôi bắt đầu râm ran cười.

“Thằng này nó đang làm cái quái gì thế này!?”

Nó đổ thêm chút nước tương.

-         “Mày làm cái vẹo gì vậy Khánh?”

-         “Chờ đi rồi biết”, nó mím mội cười.

Nó đổ thêm tương ớt.

“…”, tôi chỉ biết câm nín.

Nó đổ thêm bột canh, bột ngọt, mì chính, mỗi thứ nửa thìa cà phê. Cứ mỗi khi thêm được thứ gì nó lại quay sang nhìn tôi “âu yếm”. Thằng Khánh muốn hành hạ tôi về tinh thần trước khi giết tôi bằng cái thứ hổ lốn đó. Kinh dị, đúng là kinh dị.

Vị Tình đầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ