Chap 85:

119 0 0
                                    

-         “Nói ở đây không được à?”

Thằng này nhìn hổ báo quá làm tôi đâm lo. Cũng chưa biết nó định làm gì, nhưng cái điệu bộ thế này chắc không thuộc dạng “đến để nói chuyện như hai người đàn ông” được. Chuẩn bị tinh thần trước cho nó lành. Tránh voi chẳng xấu mặt nào.

-         “Ở đây đông người quá khó nói chuyện”, nó hơi nhếch mép.

-         “Nói chuyện đàng hoàng thì ở đâu cũng vậy hết”, tôi nhún vai.

-         “Mày sợ à?”, thằng trâu bò lườm tôi.

Nói sợ thì mất mặt quá, mà nói không thì lại dối lòng… Nhưng tôi vẫn quyết định xuống xe.

-         “Chờ anh một chút”, tôi nói với QC đang ngồi đằng sau xe.

-         “Anh đừng đi! Em sợ”, cô bé giữ tay tôi lại.

Tôi lắc đầu, gỡ tay em ra và đi theo thằng trâu bò đến một góc khuất đằng sau tường.

-         “Có thằng bảo mày ngon lắm phải không?”, nó khoanh tay, hếch mặt về phía tôi.

-         “Ai? Nó bảo gì?”, tôi hỏi lại.

Thằng trâu bò không trả lời, nó từ từ tiến lại, nắm cổ áo tôi. Không kịp nghĩ, tôi gạt phăng tay nó ra.

-         “Thích nói gì thì nói, đừng có động tay chân”

-         “Mày cũng bản lĩnh lắm”, nó gật gù. “Hôm nay tao đến để cảnh cáo cho mày biết. Không phải chuyện của mình thì đừng có xía vào. Không lại ân hận đấy”

-         “Chuyện gì?”

-         “Chuyện gì thì tự mày biết”

Nói điều nó bỏ đi vê chỗ hai thằng đệ của nó đang đợi. Tôi đi sau nó. Lúc này, mấy thằng bạn của tôi mới lò dò dắt xe ra. Thấy có biến, thằng Khánh hỏi tôi.

-         “Có chuyện gì vậy mày, M?”

Nó vừa hỏi vừa quay sang nhìn ba thằng đến gây sự với tôi.

Thằng Khánh cao hơn 1m8, to như một con cốt đột. Nó quen biết nhiều, thi thoảng cũng đánh nhau này nọ, còn tôi thì không bao giờ. Hồi nhỏ, tôi đánh nhau nhiều, nhưng đến cấp 2 thì không. Tôi hiếm khi gây sự và làm mất lòng người khác, cộng thêm chuyện đối xử với người khác cũng đàng hoàng, nên không lạ một điều mấy thằng bặm trợn trong trường không bao giờ tìm tôi gây chuyện, nếu không muốn nói ít nhiều tụi nó nể tôi. Vì vậy chuyện có thằng trường khác đến tìm tôi gây sự thật sự khiến tôi hơi hoang mang.

Tôi biết tính thằng Khánh, nó rất nóng tính, tôi có chuyện chắc chắn nó sẽ giúp tôi một tay. Để tránh mấy chuyện không đáng xảy ra, tôi lắc đầu.

-         “Không có gì đâu mày. Chút hiểu lầm thôi”

-         “Thật không?”, nó quay sang nhìn tôi.

-         “Thật mà”, tôi cười trừ.

-         “Ờ… thế thôi. Có chuyện gì thì gọi tao”, dứt lời nó rồ ga, phóng xe đi

Vị Tình đầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ