Chiều hôm nay tôi được nghỉ, còn mẹ tôi phải lên trường dạy đội tuyển. Năm tôi, giải quốc gia được tuyển thẳng đại học, cho nên tôi đã bớt đi được một gánh nặng. Tôi thực thi ước mơ du học của mình bằng tập trung thi tốt nghiệp để làm đẹp hồ sơ và luyện thi tiếng Anh. Hàng tuần, tôi dành hẳn 2 buổi chiều để cày Anh văn…
Trước khi đi, mẹ sang phòng tôi.
- “Mẹ lên trường đây. Con ở nhà nhé”
- “Dạ vâng”
- “Nhà chỉ có con và QC. Mẹ biết là mẹ có thể tin tưởng con…”, mẹ tôi bóng gió.
- “Tin tưởng gì hả mẹ?”, tôi [cố tình] ngây thơ.
Mẹ tôi không đáp mà chỉ nhoẻn miệng cười.
- “Mẹ đi đây…”
- “Vâng. Để con dắt xe cho ạ…”
Tôi hồi đó còn ngây thơ trong sáng, nói chuyện với con gái mà còn run lên run xuống thì không cần mẹ nhắc tôi vẫn giữ được mình. Huống hồ tôi vẫn luôn xem QC là em gái. Giờ ngon đặt một em xinh tươi trước mặt xem tôi có dám mần gì không???
Khi mẹ vừa phóng xe đi, tôi đóng cổng lại rồi vào bếp. Tôi mở tủ lạnh lấy ra 2 quả táo, một cho QC, một cho tôi. Đoán là QC vẫn đang ngủ, tôi nhẹ nhàng mở cửa bước vào phòng. “Con gái ngủ kiểu gì mà tục thấy ớn”, tôi lầm bầm khi thấy em một nơi, chăn một nơi. Tôi nhón chân đi lại phía đầu giường, đặt quả táo lên bàn trang điểm rồi quay lại định kéo chăn cho em…
Gương mặt của QC thật gần. Da cô bé trắng hồng cùng đôi môi mọng nước. Gương mặt của QC không toát lên vẻ sắc sảo mà đơn giản chỉ là một sự thanh tú. Tôi tự thưởng cho mình 500đ hương bồ kết từ mái tóc QC. Thơm thật chứ không phải thơm đùa. Hít đã đời, tôi nhẹ nhàng kéo chăn lên cho em rồi quay trở lại phòng…
*
**
***
Tôi học anh văn thuộc loại ổn chứ không thuộc loại giỏi hay xuất sắc gì cả bởi vì nói thật là tôi không có khiếu học ngoại ngữ. Hơn thế nữa phương pháp học tiếng anh của tôi không có nên trình độ chỉ dừng ở một mức nhất định chỉ không thể tiến xa hơn. Nhưng QC là người giúp tôi thoát khỏi tình trạng đấy…
- “Cốc cốc cốc!”, là giọng QC vang lên chứ không phải tiếng gõ cửa. Đúng là lắm trò.
- “Không mặc gì đâu, đừng có vào”, tôi nói vọng ra.
- “Thế thì càng phải vào”
Chưa dứt lời, tôi đã nghe tiếng cửa mở và bước chân em đi vào.
- “Phòng hơi bị bừa đấy”, em khẽ nhướn mày.
- “Hehe. Con trai không bừa mới lạ. Anh thuộc dạng hơi bị ngăn nắp rồi đấy”
- “Thấy bừa em không chịu được”, miệng nói tay làm, QC bắt tay vào dọn dẹp cho tôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vị Tình đầu
Ficção AdolescenteEm thấy mặt trời đằng kia không? Sau khi nó biến mất sau rặng chân trời là lúc màn đêm sẽ buông xuống. Ánh sáng là hy vọng. Nếu không có ánh sáng, hy vọng sẽ không còn. Tình yêu giống như một cây hoa đẹp. Nếu không có mặt trời gieo hy vọng và nước g...