Tôi hy vọng việc nói thẳng thừng như vậy sẽ khiến QC chùn bước. Cô bé ấy mạnh mẽ hơn bất cứ cô gái nào mà tôi đã từng quen. Nếu không, chắc QC đã không bất bình thay cho chị để rồi định “dạy cho tôi một bài học”. Tình cảm nhanh đến rồi sẽ nhanh đi cũng như cánh hoa sớm nở rồi cũng chóng tàn. Lúc đó, tôi chỉ nghĩ đơn giản như thế. Vậy nhưng, tình cảm lại là thứ khó nói trước nhất. Hai người từng thề non hẹn bể, rồi một ngày đẹp trời, chàng trai theo một cô gái xinh xắn hơn hoặc cô gái theo một anh nhà có điều kiện hơn. Thế là chia tay. Tình yêu “răng long, đầu bạc” chấm dứt nhẹ nhàng như một cơn gió thoảng…
*
**
***
Mối tình thứ hai sau này dạy cho tôi một bài học: đừng bao giờ yêu người khác hơn chính bản thân mình và trước khi yêu ai phải tập yêu bản thân mình trước.
Mối tình thứ hai là học trò của mẹ tôi. Gia đình em hơi phức tạp trong khi gia đình tôi lại cơ bản. Nhưng không vì lẽ đó mà tôi đánh rơi tình yêu của mình. Tôi chấp nhận tất cả chỉ với một mong muốn sẽ được ở cạnh em.
Đó là một mối tình lãng mạn cho đến khi tôi nhận thấy em bắt đầu lạnh nhạt dần. Không khác những gì tôi suy nghĩ, em có người khác. Đó là khoảng thời gian tôi đang đi du học. Biết chuyện, tôi đã phát điên và tìm mọi cách nối lại, nhưng mọi nỗ lực là bất thành. Níu kéo không được tôi nghĩ cách phá hoại. Tất cả tôi cần chỉ là một lời giải thích và một lần em dám nói thẳng “mình chia tay đi”. Nhưng không, tôi chỉ nhận được sự ghẻ lạnh từ em.
Sau hơn một tháng tìm đủ mọi cách, lòng tự trọng không cho phép tôi hạ mình thêm nữa. Tôi quyết định cắt đứt liên lạc bằng cách xóa yahoo, blog… Thời gian đầu cực kì khó khăn, bằng chứng là phải rất lâu sau đó tôi mới có thể cân bằng cuộc sống trở lại. Mọi chuyện rồi cũng qua.
Sau này vô tình đọc một cái note trên facebook, tôi mới biết em chia tay tôi vì sự vụng về và non nớt của tôi, cho dù em biết tôi yêu em rất nhiều. Nhưng, người em cần lúc đó là một người có thể chia sẻ, đồng cảm với những gì em đã và đang phải trải qua và nhìn cuộc đời thực tế hơn chứ không phải là một chàng trai luôn nhìn đời toàn màu hồng như tôi.
Cuộc sống đầy đủ, đầy ắp tình thương từ gia đình không khiến tôi trưởng thành và đủ va vấp để đưa cho em những lời khuyên khi em gặp khó khăn. Điều đáng nói là tôi luôn tỏ ra mạnh mẽ trước mặt em kiểu như “em đừng buồn nữa, mọi chuyện không có gì mà”, “anh thấy không có gì sao em cứ suy nghĩ hoài vậy”. Cộng thêm cái sự lúc nào cũng quan tâm thái quá khiến em cảm thấy ngột ngạt. Điều em cần chỉ là sự lắng nghe và quan tâm vừa đủ từ tôi.
Có một tin nhắn của em khiến tôi nhớ đến tận bây giờ. Đó là khoảng thời gian trước khi mọi đổ vỡ xảy ra. Đợt đó, tôi đang nghỉ hè ở VN, em với chị ở trọ định chuyển nhà. Tôi nhắn tin “khi nào em chuyển thì gọi anh. Đàn ông mà”. Em đáp “vâng. Nhưng anh chưa phải đàn ông, anh mới là con trai thôi…”. Câu nói khiến tôi ám ảnh thật sự và nhận ra mình cần thay đổi bản thân rất nhiều.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vị Tình đầu
Roman pour AdolescentsEm thấy mặt trời đằng kia không? Sau khi nó biến mất sau rặng chân trời là lúc màn đêm sẽ buông xuống. Ánh sáng là hy vọng. Nếu không có ánh sáng, hy vọng sẽ không còn. Tình yêu giống như một cây hoa đẹp. Nếu không có mặt trời gieo hy vọng và nước g...