Cả tuần nay tôi không thấy QC lên mạng. Tự nhiên tôi đâm lo. Không biết có chuyện gì xảy ra với cô bé hay không. Tôi đã định hỏi thăm em qua Sophia, nghĩ đi nghĩ lại tôi lại thôi. QC có là gì của tôi đâu… Hỏi xong mất công Sophia lại nghĩ lung tung nữa thì mệt lắm, nên tôi quyết định thôi.
Ngồi được một lúc, dòng suy nghĩ của tôi lại bị bẻ sang phía QC. “Không hiểu cô bé này định giở trò gì đây…”, tôi thở dài đánh thượt. Tôi thấy mình suy nghĩ linh tinh hơi nhiều và lại khá nhạy cảm với cuộc sống, thành thử cuộc đời tôi không ít lần xuất hiện những cơn say nắng. Chúng đến và đi rất nhanh. Nhưng cuộc tình sâu đậm thì chỉ có 2…
*
**
***
Sáng thứ hai, chào cờ xong sớm 15 phút, nên tụi bạn và tôi ngồi lại dưới sân trường tán phét.
- “Sao con gái lớp Lý tụi mình xấu thế tụi mày?”, thằng Long mặt thẫn thờ.
- “Vì cái đẹp, con trai lớp mình lấy hết rồi chứ sao”, thằng Tùng vỗ ngực.
- “Ý thằng Tùng là nó rơi hết vào tao đây này”, thằng Long một tay vuốt tóc, một tay để trước mặt như đang soi gương.
- “Con lạy bố. Bố leo xuống cho con nhờ. Gió độc nó vào mồm, bố ngất ra thì không ai khiêng bố đi được đâu”, thằng Khánh hắt thau nước lạnh vào mặt thằng cưa bom. Cả đám nghe xong cười rần rần.
- “Tại sao lớp Hóa, lớp Anh năm nào con gái cũng xinh như mộng mà cái lớp mình con nào con nấy cứ như chưa tiến hóa hết thế nhỉ?”, thằng Nam mặt mày đăm chiêu.
Nghe đến đây, mặt thằng nào cũng xụ xuống lòng buồn như Bác mất.
- “Hoài Anh của mày sao rồi M”, thằng Khánh nghiêng đầu hỏi tôi.
- “Cũng bình thường, chưa có gì đặc sắc”, tôi nhún vai.
- “Đã đổ chưa?”, nó nháy mắt.
- “Đang có chuyện. Chán chẳng muốn tán nữa”, tôi phẩy tay.
- “Không được thì nói cha nó ra, bày đặt “con cáo và chùm nho” hả mày”, thằng Tùng nham nhở.
- “Tùy chúng mày. Muốn nghĩ sao cũng được”, tôi cười giả lả.
Sau đó, cả đám ngồi nghe thằng Tùng chém gió về em của nó. Qua lời kể của nó thì em này thuộc con gái nhà lành, yêu màu tím, ghét hòa bình, à nhầm, chiến tranh và cực kì lãng mạn. Sáng chủ nhật tuần rồi, khi thằng dở hơi đang ngủ ngon lành thì có điện thoại.
- “A lô”
- “A… lô… ai đấy”, giọng thằng Tùng ngái ngủ.
- “Em đây. Sáng hôm nay trời đẹp anh sang đón em rồi chúng mình đi dạo biển nhé. Hí hí”
Thằng Tùng nhìn đồng hồ… mới 5h sáng…
BẠN ĐANG ĐỌC
Vị Tình đầu
Ficção AdolescenteEm thấy mặt trời đằng kia không? Sau khi nó biến mất sau rặng chân trời là lúc màn đêm sẽ buông xuống. Ánh sáng là hy vọng. Nếu không có ánh sáng, hy vọng sẽ không còn. Tình yêu giống như một cây hoa đẹp. Nếu không có mặt trời gieo hy vọng và nước g...