Chap 94:

108 0 0
                                    

Ôi trời! Cô nàng say rồi…

QC mắt lờ đờ nhìn tôi.

-         “Anh là ai?”

-         “Anh là M nè QC”, tôi nuốt nước miếng nghe đánh ực.

-         “Anh ở đây làm cái gì?”, cô bé chống nạnh.

-         “Anh đi cắm trại với lớp”

-         “Ai cho anh đi cắm trại với lớp”, cô bé lè nhè.

-         “Mẹ anh cho…”

-         “Ai cho mẹ anh cái quyền đấy! HẢ?”

-         “Thì mẹ không cho con thì cho ai?”, tôi trả lời như một cái máy mà không biết rằng đối với người say… tốt nhất đừng trả lời làm gì cho nó mệt xác.

-         “Tôi không cho mà mẹ anh dám cho à? HẢ?”. Mỗi lần QC “hả” một cái là tim tôi muốn bắn ra ngoài. “Bình thường cũng nhỏ nhẹ lắm mà sao hôm nay nói chuyện như ma nhập thế nhỉ???”, tôi nhủ thầm.

-         “Ờ ờ…”

-         “Thích ờ không? Anh có thích ờ KHÔNG?”

-         “Ừ ừ”

-         “Tôi nói anh phải dạ. Anh không hiểu à?”

-         “À… dạ”. Một điều nhịn là chín điều lành. “Con dở này! Mày mà hết say mày chết với ông”, tôi lẩm bẩm chửi.

-         “Cục cưng ngoan lắm. Để chị hát cho cục cưng nghe nhé”

-         “Ờ… dạ”

Cô nàng hát thật. Không những hát mà còn đứng lên múa phụ họa nữa.

“Hình như trong từng tia nắng có nét tinh nghịch bạn trai”. Chạy chạy sang một bên. Ngửa tay ngang mặt. Nhún.

“Hình như trong từng hạt mưa có nụ cười duyên bạn gái”. Chạy chạy sang bên còn lại. Uốn uốn tay. Nhún.

“Hình như trong từng tia nắng hát lên theo từng tiếng ve

Hình như trong từng hạt mưa có dòng lưu bút đọng lại”

Tôi há hốc mồm trướng những gì mình thấy. Vừa thương em mà lại vừa buồn cười. Đó là lần đầu tiên tôi thấy một người con gái say. Và mọi chuyện chưa kết thúc ở đó…

Sau khi kết thúc bài “Tia nắng hát mưa”, QC tiếp tục bằng “Lời ru buồn”, một sê-ri tiếng Pháp “nghe hiểu chết liền” và kết thúc bằng “Cho vừa lòng em”… nghe chẳng liên quan gì. Tôi và nhỏ L là khán giả bất đắc dĩ của cô bé. Đôi ba lần, tôi định dừng QC lại, nhưng nhỏ bạn lại ngăn tôi. Con nhỏ bảo.

-         “Đừng, M. Con gái ít khi say lắm. Nhưng khi say là người ta buồn thật đấy”

Thế rồi, tôi lại thôi, lại ngồi xuống một băng ghế gần đó nhìn cô bé. Nỗi buồn của em là do tôi mang lại, vì vậy tôi đáng phải chịu đựng em những lúc như thế này…

Vị Tình đầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ