Chap 62: Ngày thứ 2 (P5)

138 0 0
                                    

Dù mang tiếng “ở ké” một gia đình xa lạ, nhưng QC rất biết cách kéo gần mọi người lại bằng sự ý tứ của mình…

Sau khi giúp chị Hà rửa rau, QC giúp tôi dọn chén đũa ra bàn và sau khi ăn xong cô bé còn giúp chị Hà tráng nước rồi úp lên giá. Mẹ tôi mặc dù là người cực kì khó tính, nhưng trước ý thức đó của em, mẹ cũng phải gật gù với tôi.

- “Con bé biết điều lắm…”

Trong bữa ăn, do vẫn còn ngại nên QC không nói năng nhiều. Bố mẹ tôi hỏi thì em mới trả lời còn không thì tập trung ăn hoặc thi thoảng liếc lên màn hình ti vi. Nhìn cô bé khép nép như gái mới về nhà chồng, tôi vừa buồn cười vừa thương. Sau khi ăn uống xong xuôi, QC đòi tôi.

- “Hôm qua em đến chưa gặp con Miu với con Cún nhà anh. Dẫn em đi xem đi”

Miu là tên con chó, còn Cún là tên con mèo nhà tôi. Tên của chúng là do tôi đặt. Tôi cố tình đặt vậy thứ nhất để giải quyết khâu sốc, thứ hai là khi cho ăn, gọi tên 1 trong 2 con, con còn lại sẽ tự động chạy đến. Một công đôi việc. Mà nói thì nói vậy chứ 2 con hâm đấy có gọi bằng một cái tên trên trời thì cũng chạy đến như thường. Đần hết biết! 

[Nãy giờ nói đùa đấy. Cún là con chó, còn Miu là con mèo nhé]

Cún là con chó Nhật, lông trắng muốt. Nhìn nó như một cục bông khổng lồ, dáng đi lí la lí lắc nhìn thật buồn cười. Còn Miu là con mèo mập, tai cụp, thuộc giống Scottish Fold với bộ lông màu xám-đen. Con Cún là do học sinh mẹ tôi tặng, trong khi Miu được cậu tôi mang từ nước ngoài về trong một chuyến công tác. Mẹ tôi thương yêu chúng như những đứa con của mình, không phải bởi vì chúng là những món quà vô giá từ những người yêu quí mẹ tôi, mà bởi vì trái tim của bà sinh ra là để dành yêu thương cho vạn vật…

- “Miu ơi! Em xinh quá đi”  QC vừa tấm tắc khen vừa lấy ngón tay gãi gãi vào cổ con mèo.

Con Miu bị chạm đúng huyệt nên hai mắt lim dim, người đờ ra như say thuốc. Con mèo nhà tôi bình thường rất khó, không dễ để người lạ vuốt ve vậy mà không hiểu sao hôm nay lại mất hết “nam tính” như này. Tôi thích nhìn con gái cưng nựng mấy con vật cưng, vì lúc đó nhìn họ thật đáng yêu. Chỉ có những người yêu chó, mèo mới biết được chúng thích nhất được gãi ở cổ, sau đó là đến bụng…

- “Còn Cún đâu ạ?”, giọng QC phấn chấn.

- “Anh có quản lí nó đâu mà biết”

- “Anh tìm nó cho em đi…”, cô bé nài.

- “Đi ngủ đi. Chiều còn đi học chuyên đề”

- “Một lát thôi mà anh. Nhanh đi… em chờ”, QC vừa giục vừa siết chặt con Miu vào lòng.

- “Em ôm vừa vừa thôi, nó tắt thở bây giờ”, tôi lo lắng khi thấy thân hình con Miu bị biến dạng, trong khi chân bắt đầu chạy đi tìm con Cún cho em.

Vị Tình đầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ