Chap 68: Ngày thứ 2 (P10)

112 0 0
                                    

Đã rất lâu, tôi không có buổi dầm mưa đúng nghĩa như ngày hôm nay. Nhờ QC, tôi tìm lại được cảm giác mà từ rất lâu tôi luôn khao khát nhưng chưa một lần làm được…

Không còn nhỏ My ngồi khóc thút thít lúc thấy tôi bị đánh vì bảo vệ nó…

Không còn cảm giác bồng bềnh trên mây từ cái thơm đầu đời…

Không còn hình ảnh hùng hổ của đám bạn sát cánh bên nhau chống lại xóm khác…

Cũng chẳng còn những nụ cười khanh khách và ánh mắt hạnh phúc của lũ trẻ khi được đá bóng trong mưa…

Ngày hôm nay, tôi không có cơ hội được trở về thời thơ ấu, nhưng tôi lại có một may mắn khác với một cô bé đang dành tình cảm cho mình. QC bước vào cuộc sống của tôi như một cơn gió trong lành mang thêm nhiều điều thi vị. Cô bé chẳng giống ai mà là duy nhất. Có lẽ đã đến lúc tôi nên dành suy nghĩ với nhiều thiện cảm hơn cho em…

*

**

***

-         “Về đi em”

-         “Vâng…”

-         “Người em ướt nhẹp rồi. Về kiểu này không bị cảm cũng hơi phí”

-         “Sức đề kháng em tốt lắm, anh đừng lo”, QC chun mũi.

-         “Để anh ra lấy xe. Đứng đây chờ anh…”

-         “Hmm…”

Vừa nói xong, tôi rảo bước quay đi. Tôi dắt xe ra chỗ QC đang chờ và lục trong cặp lấy ra cái áo khoác của mình. Tôi mặc cho em.

-         “Như con nít ấy. Áo cũng có người mặc cho”, tôi cười hì hì.

-         “Anh đừng có chiều em như này, em hư đấy…”

-         “Thì anh là anh…”, tôi ngập ngừng. Định nói là “anh trai của em”, nhưng biết là không nên. Tôi lái câu chuyện.

-         “Thì anh là anh lo cho em chứ sao”, tôi nháy mắt.

-         “Em biết anh định nói gì, nhưng em tha cho đấy”

-         “Hả?”

-         “Anh không phải là người dẻo miệng, nên lúc anh ngập ngừng là bị lộ à. Hi hi”

-         “…”

-         “Mà đi thôi”

-         “Ừm”

Tôi kéo cái phéc mơ tuya áo khoác lên đến tận cổ của QC rồi trùm mũ lên. Cô bé đứng im, hai má đỏ bừng.

-         “Bình thường ghê gớm lắm mà sao hôm nay lại đỏ mắt thế ấy ơi”, tôi bụm miệng cười.

-         “Hôm sau em tự mang áo khoác. Không cho anh làm như này nữa. Xấu hổ lắm”

Vị Tình đầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ