.

2.6K 122 7
                                    


"Em chờ anh."

Vương Nhất Bác từng nói với Tiêu Chiến rằng : Tình cảm cậu ấy dành cho anh không đơn giản, anh cũng không cần suy nghĩ quá nhiều làm gì. Khi ấy Tiêu Chiến cũng chỉ nghĩ người trẻ tuổi thì dễ rung động nhưng khó lâu bền bèn cười xòa đi cho qua.

Tiêu Chiến mỗi ngày đều sẽ cưng chiều đứa nhỏ kém mình 6 tuổi nhiều hơn một chút. Sẽ vô tình mà cười thật tươi với nó. Sẽ dành một phần quan tâm đặc biệt hơn cho bạn nhỏ sinh năm 97 này. Mà mỗi lần như thế, Nhất Bác đều cười rộ lên trông rất ấm áp.

Khoảng thời gian trong Trần Tình Lệnh, quay phim cùng Nhất Bác bất đắc dĩ sẽ phải tham gia vào mấy trò quậy phá của đứa nhỏ. Nhưng mà Tiêu Chiến luôn bao dung mà mỉm cười vì khi ấy anh mới thấy Nhất Bác rũ bỏ đi cái vỏ bọc lạnh băng ở bên ngoài mà trở nên vui vẻ hạnh phúc. Thời gian tại đoàn phim không quá dài cũng không quá ngắn nhưng đủ gắn kết hai người lại gần với nhau hơn.

Tiêu Chiến thường không hay quan tâm nhiều tới lịch trình của người khác. Nhưng với Nhất Bác thì khác. Anh nhìn đứa nhỏ mặt trắng bệch tất tả chạy từ nơi khác tới đoàn phim trong đêm tự dưng lòng cũng đau một chút, tâm cũng động một chút. Thấy Nhất Bác sợ cay sẽ khuyên không ăn món này món kia, nên ăn đồ thanh đạm một chút. Cứ thế dần trở thành thói quen khó mà bỏ được.

Tiêu Chiến vẫn nhớ sau khi phim đóng máy một thời gian. Kết thúc lịch trình bèn nhận được điện thoại của Nhất Bác. Lúc ấy rất khuya rồi. Tiếng của Nhất Bác hơi mong manh một chút, yếu đuối có, tổn thương có đủ cả. Thế là ngay lập tức rời khỏi xe bắt Taxi tới nhà Nhất Bác. Khi anh đẩy cánh cửa thấy nó chẳng hề khóa bèn có chút ngạc nhiên mà bước vào. Trong nhà sạch sẽ, không có mùi bia rượu gì như anh đoán. Nhất Bác đang đứng ngoài ban công phòng khách. Trên tay là chiếc kính thiên văn. "Hôm nay trời đẹp lắm. Muốn cùng anh ngắm một chút." Vương Nhất Bác cười nhẹ. Tiêu Chiến đi tới cướp đi chiếc ống nhóm trên tay Nhất Bác mà khẽ cau có "Anh tưởng em bị làm sao cơ. Bắt anh chạy tới đây giữa đêm như này để làm gì..." Khi Tiêu Chiến định quay ngưới bỏ đi, vạt áo của anh bị níu lại bởi một lực đạo vừa phải "Em chờ anh. Em sẽ chờ anh, chờ tới khi nào em có thể trở thành Nhất Bác tốt nhất mà tới cạnh anh. Em sẽ chờ anh, bất luận như thế nào, chờ tới khi anh chấp nhận em."
Khi ấy nói không động tâm là không đúng. Nói chưa từng đem Nhất Bác đặt vào trái tim là nói dối. Nhưng Tiêu Chiến chấp nhận. Chấp nhận để cho đứa nhỏ này không vì thứ tình cảm này mà quên đi con đường mà mình đang đi. "Anh hiểu, nhưng đừng chờ anh nữa. Vì anh sẽ chẳng quay lại đâu" Câu Tiêu Chiến nói ra rất nhẹ nhàng, không có ý tứ trách móc. Nhưng Nhất Bác vẫn cảm thấy trái tim mình có chút ngột ngạt khó thở. Và Tiêu Chiến lại rời đi nhanh như cách anh xuất hiện vậy. Nhất Bác biết rằng Tiêu Chiến sẽ chẳng bao giờ coi trọng thật nhiều một mối quan hệ như mình.

Càng hiểu chờ đợi là vô vọng. Nhưng vì anh, em vẫn chờ, chờ tới khi nắng tan, chờ tới khi chiều tàn, chờ tới khi nói được với cả thế giới rằng em yêu anh nhiều đến thế nào. Còn anh, anh có vì sự chờ đợi này mà rung động không?

@maybespring
Tất cả đều là sản phẩm của trí tưởng tượng. Không mang ra ngoài. Mẹ nào thấy tôi ảo tưởng quá thì đừng nghỉ chơi nhé. Dạo này tâm hồn đang màu hường :) Cảm ơn

Của Chúng Mình Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ