Tiết tử

4.5K 77 9
                                    

TAM SINH TAM THẾ BỘ SINH LIÊN
Tác giả: Đường Thất công tử

Tiết tử

"Tỏa Yêu Tháp bị phá hủy tạo nên âm thanh kinh thiên động địa. Cùng lúc này trên tầng trời thứ hai mươi bảy lại im ắng như tờ, chư thần thấy thế cũng chỉ thở dài một hơi rồi cùng nhau rời đi, không ai chú ý đến vị Hồng Liên tiên tử của Dao Trì vẫn đang bị đè dưới chân tòa tháp chín tầng kia."

Cơn đau đớn làm nàng tỉnh giấc, vừa mở mắt đã trông thấy một mảng máu đỏ rực, hai chân nàng bị Phược Ma Thạch cắt đứt lìa, trước mặt nàng là đống đổ nát đen ngòm của bức tường bên trong Tỏa Yêu tháp. Ánh trăng lạnh lẽo rọi xuống những tia sáng u ám, cơn đau nhức trên cơ thể như bị hàng ngàn lớp tơ nhện vây kín, gói chặt lại giống như một con nhộng không thể thoát ra khỏi cái kén của chính mình.

Yêu khí bị chư thần phong ấn giống hệt như những con giao long đang vần vũ trên khoảng trời phía đông, những đám khói hóa thành vô số những trận mưa máu, nhìn không khác gì dải lụa màu đỏ vắt ngang bầu trời đầy sao.

Trận mưa máu rơi xuống mặt nàng mang theo sự lạnh lẽo thấm vào từng tấc da thịt, mô hôi lạnh chảy từng giọt tí tách từ trên trán xuống, cổ họng nàng khô cứng đến nỗi không thể nói nên lời.

Đau quá, cơn đau đớn đang không ngừng giày vò cơ thể nàng.

Lúc này đây nàng không biết mình nên cầu được sống tiếp hay cầu được chết đi, càng không biết nên hướng về ai để cầu sống cầu chết. Sự đau đớn khiến nàng không cách nào di chuyển được dù chỉ là một cái nhúc nhích, đến cả chuyện tự vẫn nàng cũng lực bất tòng tâm.

Mưa mù giăng khắp bầu trời, nàng nhớ đến lý do bản thân mình vì sao lại đến nơi này, nàng đến đây để giúp vị bằng hữu thân thiết của mình là Tang Tịch, giúp hắn cứu người thương ra khỏi Tỏa Yêu Tháp. Xông vào Tỏa Yêu Tháp là trọng tội sẽ bị tước đi tiên tịch mãi mãi. Sao nàng có thể không biết chuyện này, chỉ là... nàng quá kỳ vọng vào vận may của mình mà thôi.

Nhưng mà có bao nhiêu vận may đi nữa thì cùng có ngày dùng hết.

Lần này, người được cứu đã rời đi ổn thỏa, mà người đã dùng hết vận may là nàng chỉ có thể để thay thế họ chịu đựng sự phẫn nộ vì đã mạo phạm vào tòa bảo tháp chín tầng này mà thôi.

Khi tòa tháp sụp đổ, Phược Ma Thạch rơi từ trên đỉnh tháp xuống, nhanh như sao băng sắc bén như lưỡi rìu, biến ba tấc đất trước mặt nàng tan thành tro bụi, nàng chỉ kịp nói một tiếng đừng quay đầu.

Đừng quay đầu.

Giây phút cuối cùng khi bị Phược Ma Thạch cắt ngang, nàng nhìn thấy hắn đang cẩn thận từng li từng tí ôm lấy người con gái kia bước qua khói bụi mịt mù. Hắn nghe lời nàng, không hề quay đầu lại.

Trên tầng trời thứ hai mươi bảy không thể nhìn thấy được hình dáng của thiên cung. Bọn họ phải chăng đã thoát ra thuận lợi nàng cũng không thể biết được, vì cứu họ mà nàng lại phải bỏ mạng ở đây. Nàng thực ra không biết rằng sẽ nguy hiểm đến mức này, trước khi đi còn tự dặn lòng đây sẽ là lần cuối, chỉ cần hắn thoát ra khỏi Cửu Trùng Thiên, nàng có thể không cần vì hai từ bằng hữu kia mà rút đao tương trợ nữa, những ngày an nhàn tự tại đang chờ nàng trước mắt. Nhưng ai biết được đó lại là một lời dự đoán không lành, đây quả thực là lần cuối cùng, lần cuối cùng thật rồi.

Tam sinh tam thế bộ sinh liênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ