Chương 20.4

825 21 3
                                    

TAM SINH TAM THẾ BỘ SINH LIÊN

Tác giả: Đường Thất Công Tử

Chương 20.3

Quốc sư ngồi ở vị trí đầu tiên bên trái, lại lấy bức họa kia lên ngắm lại một lượt.

Lúc tên thái giám kia từ từ mở bức họa thiếu nữ đánh cầu trên tay ra, quốc sư đã biết đây là bút pháp của ai rồi, vì thế sau khi nghe Liên Tam thừa nhận đây là tranh của chàng, hắn hoàn toàn không cảm thấy kinh ngạc như những người khác.

Người thời này tuy rằng ai cũng biết đại tướng quân là một người yêu tranh, nhưng thực ra chưa có mấy người đã từng nhìn thấy tranh của Liên Tam vẽ, hoàng đế cũng chưa từng nhìn thấy, đương nhiên không thể nhìn ra được toàn bộ trong bức tranh từ nét bút, màu sắc, còn có ý tưởng cảnh sắc, đều là phong cách của Liên Tam. Quốc sư tự thấy khâm phục đôi mắt tinh tường của mình, không những thế hắn còn cảm thấy bội phục trí nhớ của mình. Lúc thiếu nữ trong bức họa kia lọt vào mắt, hắn lập tức nhớ lại Liên Tam đã vẽ Thành Ngọc từ lúc nào và ở đâu.

Có lẽ là hai tháng trước, lúc Đại Hy triều và Ô Na Tố thi đấu ở Khúc Thủy Uyển. Lúc đó chàng cũng có ở đó, Liên Tam dựa vào thành ghế trên khán đài, chống má nhìn vào Hồng Ngọc quận chúa Thành Ngọc đang ở trên sân thi đấu, nói một câu không đầu không đuôi: "Nàng nên mặc váy đỏ."

Đúng rồi, bức họa này không hoàn toàn là thực tế, bởi vì quận chúa ở trong bức họa khoác lên người một chiếc váy màu đỏ diễm lệ, nhưng mà ngày hôm đó rõ ràng trên người quận chúa là một chiếc váy trắng tinh không nhiễm chút bụi trần..

Quốc sư ngạc nhiên trước phát hiện của mình, không nhịn được mà liếc mắt nhìn Liên Tam một cái. Mới phát hiện ra trong lúc suy nghĩ của hắn xoay chuyển mười bảy mười tám vòng thì ánh mắt của chư vị ngồi nơi đây đã sớm tập trung lại trên người Tam điện hạ rồi. Tả hữu tướng là người lão làng trên chốn quan trường, tuổi tác cũng đã lớn, quanh năm không thể nhìn ra bất cứ dấu hiệu gì trong sắc mặt, nhưng vẻ mặt kinh ngạc nãy giờ lại vẫn chưa hoàn toàn biến mất đi. Quốc sư cũng rất hiểu cho bọn họ, dù sao thì chuyện đại tướng quân cự tuyệt hôn ước với quận chúa vẫn chưa qua nửa năm, nhưng chuyện đã phát sinh đến mức này, theo lý mà nói thì quan hệ giữa họ cũng không tính là xấu quá, khẳng định cũng rất gần gũi, tả hữu nhị tướng là trọng thần trong phụ tá cho quốc triều, phụ tá quốc triều, đòi hỏi phải có suy nghĩ kín đáo, hợp lý mà nghiêm mật, chứ không như là những thoại bản bán trên đường, thử hỏi làm sao có thể có được sức tưởng tượng phong phú như thế được?

Hoàng đế hiển nhiên cũng rất ngạc nhiên, nửa ngày sau mới hàm ý sâu xa hỏi Liên Tam: "Tướng quân vì sao lại vẽ Hồng Ngọc? Bức tranh này, vì sao lại nằm ở chỗ của Hồng Ngọc?"

Nam nhân vẽ nữ nhân, thì còn có thể còn có hàm ý gì khác nữa chứ, Thành ngọc không phải là không hiểu rõ, nhưng hàm ý này, tựa hồ như rất khó để sử dụng trên người của Liên Tam. Nàng lại lần nữa cảm thấy kinh ngạc, lại có chút nghi hoặc, nghe được vấn đề mà hoàng đế hỏi Liên Tam. Giống như rằng hoàng đế đã lấy nhầm bức tranh, nên mới làm trò cười cho các thần tử và công chúa ở đây, vì thế nên mới tức giận, là đang hỏi tội Liên Tam. Nhưng đây vốn không phải là lỗi của Liên Tam.

Tam sinh tam thế bộ sinh liênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ