Chương 34.1

787 26 6
                                    

Tam sinh tam thế bộ sinh liên
Tác giả: Đường Thất
Dịch: Quá khứ chậm rãi
Quyển 3: Ngàn kiếp dưới chân

Chương 34.1

Ân Lâm lần nữa nhìn thấy Liên Tống là ở núi Bá Chủng, nơi giao nhau giữa biên giới Nam Hoang và Tây Nam Hoang.

Đó là năm thứ hai vạn bảy ngàn bốn trăm ba mươi sáu sau khi Tổ Thị ngủ say, hắn cùng Chiêu Hi đến núi Bá Chủng săn giết Thiên Khuyển Đỏ.

Thiên Khuyển Đỏ là dị thú thời hồng hoang, hơn hai mươi vạn năm trước bị Tạ Minh phong ấn, không ai ngờ được nó lại phá vỡ phong ấn lần nữa và đến thế gian.

Thiên Khuyển hiện thế, nơi nó đến ắt sẽ có binh họa. Thiên Khuyển Đỏ mang theo loại năng lực tà ác này, mặc dù không ảnh hưởng đến bốn tộc Thần Ma Yêu Quỷ, thế nhưng phàm nhân lại không cách nào tránh được vận rủi mà nó mang đến.

Nếu Bát Hoang đã không còn huyết mạch nhân tộc, vậy thì dù Thiên Khuyển có tái hiện nơi thế gian, thì thực ra cũng không có gì quan trọng. Vấn đề chính là từ sau khi Thiếu Quán đưa nhân tộc đến mười ức phàm thế, trong bát hoang mặc dù không còn bộ tộc phàm nhân thuần túy nào nữa, thế nhưng lúc hồng hoang ngũ tộc sống tạp cư, hậu duệ hỗn huyết của nhân tộc vẫn còn sót lại không ít.

Lúc trước cửa Nhược Mộc mở ra, đám hỗn huyết của nhân tộc này lại không theo Thiếu Quán đến phàm thế, mà chọn ở lại Bát Hoang, dưới sự che chở của Thần tộc thành lập nên mấy chục nước nhỏ.

Sinh linh Bát Hoang vẫn thường gọi những nhân tộc hỗn huyết này là phàm nhân, gọi quốc độ của bọn họ thành lập là quốc gia phàm nhân. Mà bởi vì huyết mạch phàm nhân của bọn họ nên khi Thiên Khuyển Đỏ lâm thế thì nhất định sẽ mang đến binh tai cho những quốc gia này.

Khi Tổ Thị thần trở về vị trí đã từng hạ pháp chú cho thế gian, tự xưng là nhân thần dưới pháp chú. Nhân thần là thần của phàm nhân, phù hộ cho tất cả các phàm nhân trên thế gian. Phàm nhân hỗn huyết cũng là phàm nhân, Cô Dao đương nhiên sẽ không khoanh tay ngồi nhìn. Đây chính là nguyên nhân Ân Lâm và Chiêu Hi chạy tới Điêu Mộ Sơn săn giết Thiên Khuyển Đỏ.

Chẳng qua bọn họ lại đến trễ một bước... Trước khi bọn họ kịp chạy tới, thì Thần tộc đã phái Thần Quân xuống xử lý đám Thiên Khuyển kia rồi. Mà vị Thần Quân mà Thần tộc phái xuống chính là Tam điện hạ của Cửu Trọng Thiên Nguyên Cực Cung, người quen cũ của bọn họ - Thủy Thần Liên Tống.

Núi Bá Chủng cây cỏ xanh tươi, rừng sâu thăm thẳm, trúc Đào Chi và trúc Câu Đoan được trồng khắp trên ngọn núi.

Dưới bóng những cành trúc mơn mởn, Ân Lâm dùng ánh mắt phức tạp nhìn về phía kết giới huyền quang bao phủ trên ngọn núi. Kết giới phủ khắp ngàn dặm, gần như nhét hết cả vùng sơn mạch Nam Hoang vào trong, nó khiến cho Ân Lâm không khỏi nhớ lại hơn hai vạn năm trước, khi Thủy Thần ở phàm thế xẻ đất tạo biển cũng từng đúc ra kết giới rộng lớn như thế.

Chỉ là lúc đó, Thủy Thần ở trong kết giới, mà lúc này, hắn lại ở bên ngoài kết giới.

Quạt Trấn Ách kết thành bánh xe vàng rực treo giữa không trung. Chàng thanh niên một thân bạch sam ngồi trên mây. Đạo sĩ trước kia từng đi theo hắn ở Phàm giới bây giờ đã tu thành tiên thân, quỳ gối ở một bên, thỉnh thoảng lại nghiêng người nói chuyện với hắn. Thanh niên chống má nhìn về phía kết giới, thần thái cực kỳ nhàn nhã, thỉnh thoảng lại mỉm cười, nét cười ẩn chứa phong lưu, như nhan ẩn chứa, như cỏ chi lan.

Liên Tống này với Liên Tống tâm như tro chết mà Ân Lâm nhìn thấy hai vạn năm trước trên bờ biển Bắc Hải hoàn toàn không giống như cùng một người.

Có lẽ những chuyện kia hắn đã quên rồi, cho dù là tôn thượng thì hắn cũng đã quên. Ân Lâm nghĩ. Đây vốn là kết quả mà hắn hi vọng, thế nhưng không biết vì sao, trong lòng hắn lại thấy hơi phức tạp.

Trong Huyền Kim kết giới bỗng dưng xuất hiện hồng quang, hấp dẫn tầm mắt Ân Lâm. Đó là Thiên Khuyển Đỏ đang phóng thật nhanh từ xa đến.

Dị thú bị kết giới vây khốn đánh trái đụng phải, động tác nhanh như sao băng. Phía sau Thiên Khuyển là một thiếu niên mặc huyền y, dáng người cao gầy. Thiếu niên bên này truy đuổi Thiên Khuyển, bên kia phân tâm che chở một thiếu nữ áo dài đang cầm roi bên cạnh.

Ưu thế lớn nhất của Thiên Khuyển chính là tốc độ nhanh. Thiếu niên kia nhìn dáng vẻ chỉ như một phàm nhân mười sáu, mười bảy tuổi, nhưng lúc bộc phát ra, tốc độ lại có thể bằng được với Thiên Khuyển. Nhưng bởi vì phải phân tâm chăm sóc cho thiếu nữ bên cạnh, cho nên nhiều lần vốn có thể đuổi kịp cận chiến cùng Thiên Khuyển, thế nhưng lại vì liên lụy mà bỏ lỡ thời cơ.

Cứ như thế giày vò gần nửa ngày, thiếu niên kia dường như đã thấy tức giận rồi, hắn đột nhiên dừng lại đặt thiếu nữ một chỗ, lại kết cho nàng một tầng kết giới hộ thân, sau đó một mình đuổi theo Thiên Khuyển.

Hai hư ảnh một đỏ một đen đuổi theo nhau trong phạm vi kết giới, ngay lúc bóng đen kia vừa đuổi theo hồng ảnh, thì lưỡi kiếm giống như sấm chớp chợt đánh ngang qua, Thiên Khuyển bi ai gào một tiếng, đầu thú đã rơi xuống đất.

Máu tươi giống như ngọn lửa phun ra từ cổ dị thú, thiếu niên huyền y lui ra sau hai bước lấy kiếm xẹt thành một tấm bình phòng chặn không cho máu tươi bắn đến, lại không ngờ lúc hắn lui về phía sau, trong cổ dị thú phun máu đột nhiên xuất hiện một tàn hồn.

Thiếu niên sửng sốt, vung kiếm chém, tàn hồn hiện ra hồng quang yêu dị ngăn lại kiếm khí, giống như tên lửa bổ thẳng về phía thiếu nữ áo dài đang đứng đằng kia.

Tàn hồn kia mặc dù bị hộ thân kết giới chắn lại một lúc, thế nhưng vẫn có một chút hồng quang xuyên qua kết giới gần đến chỗ thiếu nữ kia.

Ngay lúc ngàn cân treo sợi tóc, chợt có một bóng người hiện ra, đưa tay kéo thiếu nữ đến phía sau người nọ, quạt Trấn Ách vốn lơ lửng trên không trung cũng xuất hiện trong tay người tới.

Xuyên qua kết giới, bóng sáng đỏ va chạm với thân quạt, chợt có tiếng kêu rên, người nọ thoải mái thu quạt lại, tàn hồn thu vào trong quạt, chỉ trong chốc lát đã không còn bóng dáng.

Thiếu nữ áo dài kia giống như bị dọa cho choáng váng, nghiêng người suýt nữa thì ngã xuống đất, may sao được người chạy đến đỡ lấy.

Thiếu niên huyền y vội vàng đạp đầu mây, rơi xuống trước mặt thanh niên áo trắng vừa thu quạt lại, thần sắc nghiêm túc thỉnh tội: "Vừa rồi là cháu sơ suất, xin tam thúc giáng tội."

Ân Lâm đang ẩn giấu khí tức, dùng một bụi trúc che lấy mình, vẫn cách họ một đoạn, thế nhưng thính lực tốt quá, nên vẫn nghe rõ mấy lời này, mới biết thiếu niên mặt mày như họa này đúng là vị thái tử thiên tộc thiên tư tuyệt luân trên Cửu Trọng Thiên, hai vạn tuổi liền phi thăng thành thượng tiên – Thái tử Dạ Hoa – cháu của Liên Tống đại ca.
(Đại ca cơ đấy, thích cách nói này nè, thằng chả đại ca thiệt).

Kết giới huyền quang đã rút lui, Liên Tống rũ mắt nhìn thái tử thiếu niên cúi đầu thỉnh tội, cười cười: "Giáng tội gì chứ, ôm lấy chuyện này ở trước mặt Thiên Quân vốn là vì muốn cho ngươi được cơ hội luyện tập, tuy rằng xảy ra chút sai lầm nhỏ, nhưng ngươi chung quy cũng đã chém được Thiên Khuyển, sao lại gọi là có tội? "

Thần sắc thiếu niên vẫn rất nghiêm trang: "Nhưng nếu không phải Tam thúc kịp thời ra tay, thì vong hồn Thiên Khuyển đã đi vào trong thân thể Yên Lan tiên tử rồi. Thiên Khuyển tuy là dị thú, nhưng cũng không hung mãnh, tam thúc mặc dù chưa từng nói, thế nhưng cháu cũng biết Tam thúc mang cháu đến đây giết Thiên Khuyển là hy vọng dùng dị thú này rèn luyện thuật đối phó với kẻ địch dưới tiền đề bảo vệ đồng bạn." Thiếu niên hơi dừng lại, giống như thấy xấu hổ: "Là cháu nóng lòng quá."

Nghe Thái tử thiếu niên nhắc tới Yên Lan, Ân Lâm suy nghĩ một hồi mới nhớ ra đó là ai. Sau đó hắn nghiêm túc nhìn thoáng qua nữ tử áo dài kia, phát hiện mặt mày người này quả nhiên rất quen thuộc, quả thực là không có gì khác với thập cửu công chúa Yên Lan của Hi triều lúc trước. Bởi vì bây giờ hai chân nàng vẫn nguyên vẹn, không còn ngồi trên xe lăn nữa, hắn mới liếc mắt một cái, đã suýt không nhận ra nàng ta.

Ân Lâm nhớ lại, hơn hai vạn năm trước hình như hắn từng nghe được một tin đồn, nói Đông Hoa đế quân làm chủ, đưa Yên Lan lên Cửu Trọng Thiên, còn sắp xếp cho nàng một tiên vị gì đó. Nhưng bởi vì đây là nội sự của Thiên tộc, hắn cũng nghe cho vui thôi, không để ý nhiều.
(Đế quân hay hiểu lầm ý trời lắm nhe, hèn gì cứ bị trời đày hoài thế, chán ngài một cục).

Tam sinh tam thế bộ sinh liênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ