Chương 61

166 8 19
                                    

Tam sinh tam thế - Bộ sinh liên
Phần 4: Hoa Vĩnh Sinh
Dịch: Quá khứ chậm rãi

Chương 61

Ngày hôm sau là một ngày nắng.

Tổ Thị tối hôm qua ngủ cũng khá ngon, sau khi dưỡng đủ tinh thần, vốn buổi sáng sẽ đến tiên trận của Nữ Oa để lấy Yêu thân của Nam Tinh về, nhưng vừa dùng điểm tâm, thì Sương Hòa lại đưa từ Ân Lâm ngàn dặm xa xôi lên núi Phong Tự Ngọc Môn tìm nàng bẩm báo, chuyện lấy Yêu thân Nam Tinh đành phải dời về sau.

Sau đó, Ân Lâm mỗi một đời đều đi theo bên cạnh nàng lại gặp Tịch Tử Tự.

Ân Lâm nhìn thấy Tịch Tử Tự, kinh ngạc một hồi rồi bèn xắn tay áo lên định đánh người, Tịch Tử Tự nhìn thấy hắn cũng hơi giật mình, nhưng khi đối mặt với trường kiếm của Ân Lâm thì lại không nhúc nhích, không giống như muốn chống cự. Tất cả mọi người đều mơ hồ, may sao Tổ Thị bước ra, giơ tay ngăn chặn Ân Lâm, kêu hắn vào phòng nói chuyện. Tịch Tử Tự nhìn bóng lưng Tổ Thị, rồi đi về phía trước hai bước. Ân Lâm đi ngang qua người hắn, chùng mặt hừ một tiếng. Tịch Tử Tự giật mình, cụp mắt thu cảm xúc trong mắt lại, dừng bước.

Cốt Dung thông minh đảo mắt nhìn, từ tối hôm qua bước vào tinh xá, nhìn thấy Tịch Tử Tự, nàng đã cảm thấy mối quan hệ giữa hắn và tôn thượng không đơn giản.

Theo lý thuyết, hai người là người quen biết cũ, sau khi nhận ra nhau hắn sẽ hàn huyên vài câu. Sự chấn động và kinh ngạc của Tịch Tử Tự sau khi nhận ra tôn thượng không giống giả vờ, nhưng tôn thượng dường như lại hơi lãnh đạm với hắn.

Cốt Dung và Thiên Bộ được chia vào một gian phòng. Thiên Bộ cũng phát hiện ra giữa Tổ Thị và Tịch Tử Tự có chuyện gì đó. Hai người đoán đến nửa đêm, cũng không đoán ra được gì. Trùng hợp là hôm sau Ân Lâm đã tới. Hai người nhất trí cảm thấy chuyện giữa Tổ Thị và Tịch Tử Tự, vị đại tổng quản Ân Lâm này chắc chắn biết, bởi vậy đợi Ân Lâm bẩm báo xong, bèn kéo hắn ra sau núi.

Phía sau núi yên tĩnh, là một nơi tốt để nói chuyện lén lút. Thiên Bộ biến ra một bàn trà, vừa pha trà vừa nháy mắt với Cốt Dung.

Dung Dung có hơi sợ Ân Lâm, ấp a ấp úng nói xong ý đồ tìm hắn tới nơi này, vốn tưởng rằng dù không bị mắng, cũng không thể nào nghe được tin tức các nàng muốn từ miệng Ân Lâm dễ dàng được. Nhưng có lẽ Ân Lâm rất ghét Tịch Tử Tự. Mà khi đã chán ghét một người, thì quả thực rất khó khống chế muốn có người ghét chung với hắn."

"Tôn thượng ở thế gian luân hồi lịch kiếp, ở kiếp thứ mười sáu thì gặp phải Tịch Tử Tự, Tôn thượng một tay nuôi dạy hắn, cuối cùng hắn lại phản bội nàng." Ân Lâm trả lời hai người: "Khúc mắc giữa hai người hơi phức tạp."

Cốt Dung run rẩy hỏi: "Khúc mắc giữa bọn họ, bao gồm cả khúc mắc tình cảm sao?"

Ân Lâm im lặng một chút: "Nếu ta nói không bao gồm, các ngươi tin không?"

Cốt Dung và Thiên Bộ nhìn nhau, khiếp sợ đến không thể kiềm chế, nhất là Thiên Bộ, chỉ hận mình không có kính truyền thanh kia để cho điện hạ nhà nàng nghe.

Ân Lâm cũng rất lạnh nhạt: "Đời đó nàng vốn đi lịch tình kiếp, không có vướng mắc tình cảm gì với người khác thì sao tính là trải qua tình kiếp chứ?" Hắn uống một ngụm trà, tiếp tục nói: "Chẳng qua không phải tôn thượng có gì với Tịch Tử Tự, mà là tên Tịch Tử Tự kia, sau khi phụ mẫu hắn chết, tôn thượng đưa hắn đến đỉnh Vũ Tiêu để tự mình chăm sóc, kéo hắn từ trong vũng bùn ra, lại chu toàn mọi thứ, đối xử rất tốt với hắn, bởi vậy hắn đã yêu tôn thượng. À, lúc đó tôn thượng có đạo hiệu là Hồng Ngọc,  hắn gọi nàng là Ngọc sư thúc."

Tam sinh tam thế bộ sinh liênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ