TAM SINH TAM THẾ BỘ SINH LIÊN
Tác giả: Đường Thất Công tử
Chương 18.2
Ngựa mà ba người cưỡi đều là ngựa tốt, vì thế lúc trở về kinh thành cũng chưa qua đầu giờ ngọ.
Bích Nhãn Đào Hoa đưa Thành Ngọc thẳng hướng tiểu Giang Đông lầu mà đi. Nàng vỗ dĩ tâm tình của nàng đều đặt tại chuyện mở đường để chạy đi cho nhanh, không hiểu thế nào, lúc rẽ từ đường Tử Dương qua đường Chánh Đông, vô tình liếc nhìn qua bến cảng ở phía bên trái. Đột nhiên có một bóng trắng lọt vào mắt nàng.
Điều đáng hận là Bích Nhãn Đào Hoa lại chạy quá nhanh, đợi đến lúc nàng phản ứng lại để giật dây cương, thì con tuấn mã đã đưa nàng vượt qua hơn ba bốn cửa tiệm rồi.
Nàng cũng không biết lúc đó bản thân mình đang nghĩ đến điều gì, Bích Nhãn Đào Hoa còn chưa dừng hẳn nàng đã nhảy từ trên lưng ngựa xuống, vì thế mà té một cái, nhưng nàng hoàn toàn không quan tâm, bò dậy vội vàng chạy đến bến cảng kia.
Rõ ràng ban nãy nàng còn vội vội vàng vàng chạy đến bến cảng, nhưng vừa đến nơi lại đứng sững sờ ở đó hồi lâu, hoàn toàn không bước tới thêm một bước nào nữa.
Con đường nhỏ được lát đá xanh ở hai bên bị che trong bóng râm, nơi mà mặt trời không thể nào chạm đến được, kéo dài đến cuối con đường, khiến cho cả bến cảng nhìn rất thâm sâu, nhưng lúc này điều khiến cho Thành Ngọc phải sững sờ đó là vì vị bạch y thanh niên đang đứng trong bóng râm sâu thẳm đó.
Nàng không nhìn nhầm, đó chắc chắn là Liên Tam.
Nhưng chàng không chỉ đứng một mình bên bến cảng. Trong lòng chàng ôm lấy một cô nương. Là tư thế bế ngang, một tay ôm lấy khoéo chân cô nương kia, một tay khác đỡ lấy lưng nàng, hai tay của cô nương đó ôm chặt lấy cổ chàng, tựa hồ như rất lưu luyến mà dán cả khuôn mặt vào ngực chàng. Vì thế Thành Ngọc không thể nhìn rõ được khuôn mặt của cô nương kia, nhưng từ chất liệu của chiếc váy mà cô nương đó mặc để phán đoán, nàng cảm thấy hơn nửa là thập cửu công chúa Yên Lan rồi.
Quả thực chính là Yên Lan. Nhưng Yên Lan lại không hề chú ý đến Thành Ngọc. Lúc nãy từ tiểu Giang Đông lầu đi ra ngoài, nàng đi dạo cùng Liên Tam, bởi vì Liên Tam hôm nay tâm trạng không tốt, nàng đi bên cạnh chàng nhưng tâm hồn cứ để đâu đâu, bất quá trên phố đột nhiên có tiếng ngựa hí vang nàng vẫn có thể nghe được rồi. Nhưng nàng còn chưa phản ứng lại thì Liên Tam đã bế nàng lên trốn vào một tiệm trang sức ở trong bến cảng.
Trong khoảnh khắc đó nàng chỉ đoán ra được rằng Liên Tam đang muốn trốn ai đó, nhưng rốt cuộc thì chàng đang trốn ai, từ lúc chàng bế nàng lên trở về sau, nàng đã hoàn toàn không có tâm tư để suy nghĩ hay quan tâm đến chuyện đó nữa.
Thành Ngọc đứng ở bên ngoài bến cảng, ánh mắt dừng lại trên người Yên Lan một lúc lâu, trong lúc vô ý thức nàng khẽ cau mày.
Đột nhiên cảm thấy cảm giác vui vẻ vì được gặp Liên Tam đột nhiên hóa thành băng lạnh, trái tim nàng không kịp cảnh giác liền bị đè ép xuống, có chút lạnh lẽo, lại có chút nặng nề.

BẠN ĐANG ĐỌC
Tam sinh tam thế bộ sinh liên
Genel KurguTam sinh tam thế bộ sinh liên Tác giả: Đường Thất công tử Thể loại: Huyền huyễn Dịch giả: Quá khứ chậm rãi Nội dung: Thuộc hệ liệt Tam sinh tam thế của tác giả Đường Thất công tử, kể về câu chuyện tình yêu của Tam điện hạ thiên cung Liên Tống và Thà...