Chương 10.1

622 20 3
                                    

TAM SINH TAM THẾ BỘ SINH LIÊN

Tác giả: Đường Thất công tử

Chương 10.1

Đêm nay có một buổi yến tiệc, Thành Ngọc không hề xuất hiện. Hoàng đế đến Khúc Thủy Uyển là vì để qua hạ, và vì đến để du ngoạn cho nên lúc nào cũng muốn mở yến tiệc để thiết đãi đại thần, trên yến tiệc còn mới thêm vài đoàn xiếc và ca vũ để góp vui. Hoàng đế biết Thành Ngọc rất thích những thứ này, nhưng trên yến tiệc lại không thấy bóng dáng nàng, hoàng thượng phì cười hỏi Thẩm công công: "Muội ấy còn biết nên trốn trẫm."

Thẩm công nhún nhường nói thay cho Thành Ngọc: "Tiểu quận chúa cũng là một người có tâm hối cải." Hôm nay thái hậu gọi quận chúa đến đây cùng mọi người xem kịch. Hoàng đế và quần thần nghị sự xong xuôi, thái hâu liền phái người đến thỉnh cầu, có vài thần từ thân cận bên cạnh hoàng đế cùng đi, giữa đường gặp được thế tử Lệ Xuyên vương, hoàng đế cũng thuận tiện mời luôn cả thế tử đến. Lúc đến lầu kịch, lướt nhìn lên trên sân khấu một lượt, nhưng lại không nhìn thấy Thành Ngọc, hoàng đế cảm thấy rất nghi hoặc, hỏi Thẩm công công: "Cái này giống như muội ấy đang trốn ta vậy. Đến kịch cũng không cần đến nghe, chú khỉ nghịch ngợm cũng thay đổi tính cách rồi sao?"

Thẩm công công là một người rất chu đáo, trước này đều không nói những lời không chính xác khi mà chưa nắm rõ được sự tình, vì thế lần này rất cẩn thận mà nói với hoàng đế: "Hay là lão nô đi nghe ngóng nhé?" Những người được hoàng thượng mời đến nghe kịch ngoại trừ thế tử của Lệ Xuyên phủ còn có vài đại thần lúc nãy vừa nghị sự xong, bao gồm cả đại tướng quân, đang ngồi hai bên đông tây của sân khấu, là bộ thương thư bộ lễ bộ công và bộ sử, còn có cả quốc sư.

Hoàng đế đời này là một hoàng đế cho hậu trạch rất thanh tịnh, gia sự cũng là những gia sự rất thanh tịnh, trừ chuyện gả công chúa đi thì vẫn là chuyện gả công chúa, vì thế mỗi khi bàn chuyện nhà đều không cần tránh các đại thần. Bất qua cũng chỉ có Thẩm công công mới có thể phụng bồi hắn một hai. Nhưng hôm nay đại tướng quân lại chen vào một câu: "Có phải bị bệnh rồi không, nàng ấy?" Toàn bộ triều đình đều biết đại tướng quân là biểu huynh của Yên Lan công chúa, nghe đồn trước này đều không thích quan tâm những chuyện thị phi lần này lại mở miệng hỏi, và còn lạ hơn nữa chính là người hoàng đế nói lại không phải là Yên Lan công chúa.

Hoàng đế cũng có suy nghĩ như thế, mới nói với Liên Tam: "Ái khanh không cần suy nghĩ nhiều, Yên Lan không có vấn đề gì cả."

Tướng quân nâng mắt, cảm thấy nghi hoặc: "Người mà hoàng thượng nhắc đến không phải là Hồng Ngọc quận chúa sao?" Vị thế tử nãy giờ vẫn ngồi yên tĩnh bênh cạnh thần sắc có chút nhưng trệ, nhìn thẳng vào Liên Tam.

Còn hoàng đế sau khi bị Liên Tam hỏi ngược lại có chút ngơ ngác nói: "Lúc nãy trẫm xác thực là nói đến Hồng Ngọc." Bất ngờ nói: "Bất quá ái khanh làm sao lại biết được?"

Tướng quân nhàn nhạt nói: "Thần bất quá chỉ đoán thôi." Trầm ngâm nói: "Quận chúa rất thích yến hội, lại thích nghe kịch, đêm qua trên đại yến và buổi xem kịch hôm nay cũng không nhìn thấy bóng dáng nàng." Tướng quân khẽ cụp mắt: "Thần thiết nghĩ có lẽ nàng đã bị bệnh rồi."

Tam sinh tam thế bộ sinh liênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ