Chương 28.2

759 21 25
                                    

Tam sinh tam thế bộ sinh liên
Tác giả: Đường Thất

Chương 28.2

Chiêu Hy cuối cũng vẫn đồng ý đưa nàng trở về, giống như hắn nói với nàng, hắn trước nay chưa từng thực sự làm trái ý nàng. Sau này, khi Thành Ngọc nhớ lại câu này của hắn, mới thấp thoáng cảm thấy, những lời đó của hắn chứa đựng quá nhiều sự bi ai, không phải chỉ vỏn vẹn gói trọn trong khoảng thời gian hai năm mà thôi. Nàng thậm chí còn có một suy nghĩ kỳ lạ rằng Quý Minh Phong đã có được tiên duyên, sau này đã không còn là một phàm nhân tầm thường nữa, phải chăng hắn đã nhớ lại kiếp trước, và tiếp kiếp đã từng có mối liên quan gì với nàng chăng. Nhưng suy nghĩ sâu thêm một chút, chỉ càng tăng thêm phiền não nữa thôi, với lại nàng kỳ thực cũng hoàn toàn không có hiếu kỳ đến như vậy, cho nên đành cho qua không suy nghĩ đến nó nữa.

Quý Minh Phong vẫn hi vọng có thể ở lại đây với nàng thêm vài ngày nữa, nguyên văn lời hắn nói là thế này, hồi tưởng lại trong quá khứ, giữa chúng ta hình như chưa từng có lúc nào sống chung hòa hợp với nhau, hắn hi vọng họ có được vài ba ngày sống hòa hợp với nàng, để lưu lại cho hắn một chút ký ức, cũng coi như là hoàn thành tâm nguyện, để hắn không đến nổi cảm thấy tiếc nuối sau khi nàng rời đi.
Lời này quả thực rất bi thương, nghĩ lại lời thỉnh cầu này không tính là quá đáng lắm, nên Thành Ngọc cũng không nhẫn tâm cự tuyệt hắn.

Nhưng hai người lại không thể ở với nhau đủ ba ngày được.

Bởi vì đến ngày thứ hai sau đó, Liên Tam điện đã tìm đến rồi.

Cảnh này đang là mùa xuân, gió hiu hiu thổi, bầu trời mây trôi lác đác.

Thành Ngọc đang ngồi bên suối câu cá với Quý Minh Phong. Có con cá cắn câu, Quý thế tử nhanh tay kéo cần câu lên, là một con cá béo núc đang không ngừng giãy dụa. Thành Ngọc thốt lên một tiếng đầy bất ngờ, gương mặt xuất hiện nụ cười đã lâu không nhìn thấy, vội đưa giỏ trúc đến để lấy.

Chính ngay tại lúc này, một đạo ngân quang bức người đột nhiên lao tới, Liên Tống mới vừa kịp phản ứng lại định kéo Thành Ngọc lui sau, nhưng còn chưa chạm được vào cánh tay của Thành Ngọc thì một bóng trắng tựa như có gió thổi qua, Thành Ngọc đã bị người đến đoạt đi rồi.

Thành Ngọc ngửi thấy một mùi hương lành lạnh của Bạch Kỳ Nam, sau khi bị ôm lấy rồi nhẹ thả ra chỉ trong một cái chớp mắt, hồi thần lại thì phát hiện bản thân đang dựa vào một gốc lê, mà bên bờ suối, bạch y thành niên và huyền y thanh niên đang đánh nhau không ngừng nghỉ. Trường kiếm và sáo ngọc đang giao đấu với nhau, sáo ngọc tuy không phải vũ khí sát thương gì nhưng từng chiêu thức đều khí thế bức người, còn trường kiếm tuy phòng thủ là nhiều nhưng mà cũng không nhường nửa bước. Chỉ trong chớp mắt, cảnh vật bên hồ đã bị hai người đánh cho loạn cả lên.

Thành Ngọc vừa mới phản ứng lại đây rốt đang xảy ra tình huống gì, chưa kịp suy nghĩ đã nhấc váy chạy qua, đứng ở một nơi không đến nỗi sẽ làm thương đến nàng gần đó, lo lắng hét lên hậu ngăn hai người họ lại: "Dừng tay, đừng đánh nữa!"

Nghe tiếng hét can ngăn của Thành Ngọc, Quý Minh Phong nhíu mày, thu kiếm lại, mà Tam Điện Hạ lúc nãy tức giận bừng bừng xông đến không kịp dừng, ngân quang từ chiếc sáo ngọc trong tay y đánh thẳng vào ngực của Quý Minh Phong không kịp phòng bị, bị đánh lùi lại về sau mấy bước, nôn ra một ngụm máu.

Tam sinh tam thế bộ sinh liênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ