TAM SINH TAM THẾ BỘ SINH LIÊN
Tác giả: Đường Thất Công Tử
Chương 6.2:
Thành Ngọc tuy rằng không biết quyền cước gì, nhưng nàng tiếp nhận sự nuôi dưỡng của trăm hoa, khí huyết trong người có thể hấp dẫn yêu vật, bây giờ có thể dùng đến để điệu hổ ly sơn. Khoảnh khắc đến gần các mỹ nhân đó, nàng đưa tay nhổ cây trâm trên đầu, cây trâm nhanh chóng xẹt qua cổ tay, chảy ra rất nhiều máu. Khi máu tươi tràn ra sự chú ý của các mỹ nhân kia lập tức dồn vào cổ tay Thành Ngọc, trên miệng liền mọc ra hai răng nanh bén nhọn.
Nhưng sự đau đớn trong tưởng tượng vẫn chưa kịp đến, hai răng nanh đó vẫn chưa chạm vào đến da nàng. Thì có một trận gió bụi thổi qua, trận gió mãnh liệt đem nàng bay ra khỏi đám bướm bảy màu cùng với các cô nương kia, lúc muốn mở mắt ra đầu lại bị ấn nhẹ xuống, thấp đến mức đầu sắp chạm vào ngực.
"Đừng nghe, đừng nhìn, đừng nói chuyện." Âm thanh lạnh lẽo rơi xuống trên đỉnh đầu, có chưa chút gì đó đùa giỡn. Đó chính là lời nàng từng nói.
Nàng ngẩng người, dựa vào lòng chàng, mũi ngửi thấy một mùi hương như có như không. Mùi hương này tựa như có chút thanh lạnh, như âm thanh róc rách của nước chạy dưới Nguyệt sơn. Đêm nay nàng cứ không nghĩ ra được đó là hương thơm gì, thì lúc này đột nhiên loé sáng đến. Đây chính là trầm hương hạng nhất trong các loại trầm, Bạch Kỳ Nam. Là mùi hương phát ra từ trong ống tay áo của Liên Tam.
Thành Ngọc căng thẳng, cố gắng ngẩng đầu: "Huynh không bị mê hoặc, phải chứ."
Liên Tam không đáp lời, đổi chỗ cho nàng rồi nhẹ nhàng nói: "Cũng đừng động đậy."
Tảng đá trong lòng nàng nhẹ đi một nửa, nhưng lại lo lắng: "Liên Tam ca ca, để muội xem huynh có thật không bị mê hoặc hay không?"
Nàng cảm giác có một bàn tay giữ lấy sau ót, sau đó cả đầu nàng bị vùi trong lòng của chàng, trước mắt nàng một mảnh tối đen, nghe giọng nói trầm thấp của chàng vang lên: "Không được nhìn."
Nàng do dự: "Huynh, huynh có phải là vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo không?"
Chàng cười khẽ: "không phải, chỉ là thế giới này bây giờ...đại khái là có chút đáng sợ, A Ngọc, muội ngủ một lúc nhà."
Nàng do dự không gật gật đầu trong lòng chàng, lại nhớ ra hình như đây là lần đầu tiên Liên Tam gọi tên nàng, A Ngọc hai chữ này là từ trong lời chàng, giống như thực sự được làm từ châu báu thực sự, phải là châu ngọc thực sự thì mới có được cái kiểu thiên nhiên nhuận trạch như vậy.
Nhưng nàng còn chưa kịp tinh tế nghĩ thêm, đã cảm giác một cơn buồn ngủ ập tới, bất quá trong khoảnh khắc đó, nàng đã rơi vào giấc mộng ngọt ngào mất rồi.
Liên Tam nhìn khuôn mặt đang ngủ của Thành Ngọc một lúc, đưa tay vén mấy sợi tóc dán vào khuôn mặt nàng, mới ngẩng đầu lên: "Ta cho rằng Ưu Vô Giải là trận pháp quả thực có thể nhìn thấu được nhân tâm, bất quá." Chàng nhìn về phía bầu trời phía đông: "các người trong mắt bổn quân, đều là những thứ vô vị?"
Khi lời chàng vừa nói ra lời đó, cả cung điện nguy nga mĩ lệ trong thoáng chốc sụp đổ, hoa cỏ réo rắt một hồi rồi trở nên khô héo, bươm bướm bảy màu trong phút chốc cũng tan thành tro bụi, các mỹ nhân trang điểm lộng lẫy kia trợn mắt nhìn thân thể mình biến mất từng chút từng chút một, những mỹ nhân xinh đẹp thế gian khó gặp biến dạng một cách kinh hãi, bọn họ khóc la thảm thiết thế nhưng lại không hề phát ra âm thanh nào.
![](https://img.wattpad.com/cover/201439210-288-k833660.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Tam sinh tam thế bộ sinh liên
Ficción GeneralTam sinh tam thế bộ sinh liên Tác giả: Đường Thất công tử Thể loại: Huyền huyễn Dịch giả: Quá khứ chậm rãi Nội dung: Thuộc hệ liệt Tam sinh tam thế của tác giả Đường Thất công tử, kể về câu chuyện tình yêu của Tam điện hạ thiên cung Liên Tống và Thà...