Chương 13.2

641 24 3
                                    

TAM SINH TAM THẾ BỘ SINH LIÊN

Chương 13.2:

Những ngày này Thành Ngọc không đến Cự Sương viện vào lúc sáng sớm như bình thường. Bởi vì tối qua lúc nàng và Thanh Linh đối ẩm, Thanh Linh có nói với nàng rằng tiếng Oanh hót ở Thanh Tước sơn trang ngoại ô Hạm Thành chính là cảnh xuân tuyệt vời nhất tại Lệ Xuyên vương quốc này, nói rằng nơi đó không phải là một nơi tầm thường, mỗi năm đều có rất nhiều những tài tử kiêu khách đến đó trước để nghe Oanh hót.

Thanh Linh không nói nhiều lời, nhưng vô cùng hấp dẫn, vì thế mà nói đây chính là thánh địa mà mỗi khi tết Thanh Minh đến người ta đến đây sẽ cảm thấy như lạc vào tiên cảnh, phảng phất như thực sự có thể nhìn thấy khách đến đây du ngoạn đối ẩm bình thơ, tài tử uống rượu đối câu, còn các giai nhân thì ngồi gảy đàn tạo nên một khung cảnh hoà hợp.

Thành Ngọc không có hứng thú với chuyện tài tử ngâm thơ đối ấm, nhưng lại rất hứng thú với ca cơ hát xướng, cho nên khi nghe Thanh Linh kể như vậy trong lòng lập tức cảm thấy ngứa ngáy không thôi, vừa mới sáng ra đã cùng với Thanh Linh đi đến Thanh Tước sơn trang để nghe Oanh hót, cho đến giờ mão ba khắc mới trở về phủ.

Bởi vì nàng là một thiếu nữ quen vận động, không hề giống với những người thiếu nữ yểu điệu yếu đuối khác, đi chơi hơn nửa ngày, cũng không cảm thấy quá mệt mỏi. Lúc trở về phủ vẫn muốn đến thư phòng phía nam xem sánh như thường ngày cho đến giờ thìn, bây giờ nàng đến đó có khi còn trước Quý Minh Phong một bước,

Hôm nay thời tiết rất tốt, Thành Ngọc bước vào Cự Sương viện, từ xa đã nhìn thấy Quý Minh Phong. Thư phòng phía nam nằm sát bên hồ Yên Vũ, bên hồ có trồng một cây Liễu, xung quanh là những gốc hạnh, màu xanh rì rào, sắc xuân nồng đạm, quả thực là cảnh tượng ngập tràn sắc xuân.

Thành Ngọc đi đến gần, nhìn thấy Quý Minh Phong một thân áo làm, trên tay cầm một quyển sách, ngồi cạnh cửa sổ, nhìn thanh lãnh anh tuấn vô cùng. Nhưng ánh mắt thế tử lại không hề đặt trên trang sách, thế tử khẽ nhíu mày nhìn xa xăm vào phong cảnh bên hồ kia, không biết là đang nghĩ đến chuyện gì.

Thành Ngọc đứng cách một đoạn khá xa đưa tay lên vẫy chào:"Thế tử ca ca!"

Nghe tiếng nàng gọi, Quý thế tử khẽ ngẩn người, ánh mắt di chuyển từ bên hồ đến người nàng. Nhưng thế tử lại không hề trả lời lại nàng, ánh mắt chỉ dừng lại trên người nàng trong chốc lát rồi lại rời đi, tiếp tục nhìn vào hồ nước.

Thành Ngọc sờ mũi, không quan tâm đi thẳng vào trong thư phòng.Thế tử không để ý nàng cũng là chuyện thường ngày, nàng cũng không quá để tâm, chỉ là đôi mày của thế tử cứ nhíu chặt lại lúc ngắm cảnh hồ nước...Quý thế tử hôm nay có vẻ không được vui

Vậy hôm nay có lẽ nàng không nên làm phiền Quý thế tử rồi, có lẽ nên để cho hắn ngồi một mình, lúc người ta không vui không phải đều thích được ở một mình sao? Nhưng đến cũng đã đến rồi, quay người đi cũng không hay lắm, hay là trước tiên cứ vào trong thư phòng hỏi thăm thế tử một chút, sau đó lại tìm một cái cớ để rời đi? Đúng rồi, chuyện này nên làm vậy mới ổn thoả.

Tam sinh tam thế bộ sinh liênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ