Chương 49.1

540 16 5
                                    

Tam sinh tam thế bộ sinh liên
Tác giả: Đường Thất
Dịch: Quá khứ chậm rãi
Quyển 3: Ngàn kiếp dưới chân

Chương 49.1

Đêm ở Thanh Khâu, giống như một bức tranh trong sách cổ, thần bí, tâm linh, xa xôi, hơi tương tự với Cô Dao.

Trong đêm tĩnh lặng này, Tổ Thị nằm trên giường đá trong động hồ ly, thật lâu cũng không thể ngủ được. Nàng nghĩ về lá thư của Ân Lâm.

Chiều hôm đó khi nàng nhìn thấy lá thư, nàng quả thực cảm thấy không vui. Khi ý thức được cảm giác không vui đó, nàng hơi ngẩn người, nhưng rất nhanh, nàng đã tìm cho mình một lý do... nàng định nghĩa sự không vui đó là vì bị hắn lừa gạt.

Điều này thực sự đáng giận, nàng nghĩ... rõ ràng mấy ngày trước Liên Tống còn từng nói với nàng, giữa hắn và Quyên Nhĩ không có chuyện gì. Nhưng nếu như không có chuyện gì với nhau thì làm sao đến mức trên dưới vương thành tộc Thanh Điểu, đều lan truyền tin đồn đào hoa của hai người họ được?

Những lời đồn kia, vài phần là giả, vài phần là thật, đến nàng cũng rất khó phân biệt. Liên Tống vì sao hắn lại cùng Quyên Nhĩ đi vào động Tinh Lệnh, là tò mò về thánh động kia hay chỉ đơn thuần là muốn đi du ngoạn, hay là thật như lời đồn, là cùng đi bái kiến tổ tiên của Quyên Nhĩ, bộc bạch tư tình của hai người?

Khi Tổ Thịdùng thân phận tiểu công tử đi lại trong tộc Thanh Điểu, nàng đã biết Quyên Nhĩ có tình cảm với Liên Tống, về phần Liên Tống có ý hay không thì nàng không rõ lắm. Chỉ là Liên Tống quả thật có quan tâm đến Quyên Nhĩ.

Một nam tử trẻ tuổi, quan tâm một nữ tử, có thể có rất nhiều nguyên nhân, có lẽ hắn coi nàng như thân nhân, ví dụ như muội muội, có lẽ hắn coi nàng như... Trước kia tưởng là nguyên nhân trước, nhưng lúc chiều sau khi đọc thư Ân Lâm gửi, nàng mới nghĩ có lẽ là nguyên nhân sau.

Hiện giờ, trong màn đêm tĩnh lặng, sau khi suy nghĩ kỹ, nàng chợt nhớ lại cảnh tượng mấy ngày trước khi tỉnh lại trong điện Phù Lan, Liên Tống ngồi bên cạnh giường ngọc nói chuyện với nàng. Nam tử nhíu mày, nhìn thẳng vào mắt, nói với nàng: "Ta không có tư tình gì với Quyên Nhĩ cả." Vẻ mặt khi đó của hắn nghiêm túc hiếm có.

Hắn có lẽ không nói dối nàng.

Thủy Thần trẻ tuổi, làm việc phóng khoáng, thích lừa gạt, lại thích trêu chọc người khác, nhưng nàng quả thật có thể tin hắn không lừa gạt nàng sao. Bởi vì quá kiêu ngạo, cho nên hắn khinh thường điều đó.

Suy nghĩ đến đây, từ lúc chiều sau khi nhận được lá thư kia đến nay, trái tim nàng vẫn không cách nào bình tĩnh lại được.

Nói đi cũng phải nói lại, nguyên nhân Liên Tống cũng Quyên Nhĩ đi vào động Tinh Lệnh, rất ít khả năng là giống như lời đồn. Nhưng Liên Tống cũng không phải là người dễ để người khác tính toán. Nếu hắn không bằng lòng đi động Tinh Lệnh thì chỉ một nữ quân tộc Thanh Điểu, có thể làm gì được hắn? Cho nên, việc đi vào động Tinh Lệnh, có đúng là Liên Tống tự nguyện không? Vậy hắn vào động Tinh Lệnh để làm gì? Trong Động Tinh Lệnh có thứ gì ư?

Những nghi vấn liên tục xuất hiện, nhưng những nghi vấn này, chỉ bằng suy nghĩ vô căn cứ của nàng cũng không nghĩ ra được điều gì. Tổ Thị xoa xoa thái dương, định gạt nó sang một bên, sau khi trời sáng lại truyền thư cho Ân Lâm, bảo hắn điều tra kỹ việc này là được.

Cửa động hồ ly của Bạch gia trồng một gốc bạch lan, bây giờ là đầu hạ, hoa nở ngập tràn, hương thơm theo gió thấm vào gan ruột. Tổ Thị thiếp đi trong hương bạch lan tràn ngập kia, sau đó, nàng mơ thấy một giấc mộng.

Đó là một giấc mơ rất chân thật, nó không phải là một giấc mơ dự đoán. Thư nàng nhìn thấy trong mộng, là những chuyện đã xảy ra.

Khi nàng là tiểu Tổ Thị, nàng từng mơ thấy lần đầu mình gặp Liên Tống ở trong điện An Thiện Na của cung Tuyệt Hành. Nhưng giấc mơ lúc đó liên quan đến nàng, còn giấc mơ lần này không liên quan gì đến nàng. Nàng mơ thấy Quyên Nhĩ và thị nữ của nàng.

Đó là buổi chạng vạng, gió mát dẫn dắt ý thức, đưa nàng đến bên ngoài thủy các hồ Vũ Toàn của cốc Triều Dương. Không ai có thể nhìn thấy nàng. Nàng thẳng bước vào trong các, đi mười bảy bậc cầu thang để lên lầu hai. Gió nhẹ từ từ thổi ra, trong phòng có lụa mỏng nhảy múa khe khẽ, nàng đứng ở phía sau tấm lụa mỏng kia.

Quyên Nhĩ mặc thường phục đứng ở bên kia tấm lụa mỏng, đang nói chuyện với thị nữ bên cạnh nàng, giọng nói âm lạnh lùng, lại trầm thấp: "Nếu bởi vì tứ cảnh thú, ta và hắn.... Ít nhất ở bên ngoài, hắn không thể kết tội ta dùng kế với hắn." Nàng một tay cầm quyển sách, một ngón tay chỉ vào bình sứ trên khay của thị nữ kia: "Nhưng nếu dùng mê tiên dẫn này, ngươi có biết hậu quả là thế nào không?"

Thị nữ sợ hãi hỏi: "Là nô tỳ ngu xuẩn, nhưng..." nàng cắn cắn môi, lại tiếp lời: "Nô tỳ lo lắng, ngày mai nữ quân và Tam điện hạ vào động, nếu cảnh giới ái dục kia không có tác dụng với Tam điện hạ thì tính toán nữ quân khổ tâm tính toán không phải sẽ uổng phí sao? Cho nên nô tỳ mới chuẩn bị mê tiên dẫn này cho nữ quân."

Quyên Nhĩ bình tĩnh nói: "Sẽ không có tác dụng. Thủy thần giống nước, vô tình vô tâm, không biết thích hay yêu một người là như thế nào. Nhưng tình yêu và dục vọng, vốn không phải là cùng một chuyện, hắn vô tình, nhưng sẽ có ham muốn. Nếu là vô dục, thế thì mấy vạn năm qua hắn sẽ không lưu luyến bụi hoa như thế." Nàng cười cười, nụ cười nhạt nhòa mông lung, trong giọng nói lại lộ ra ý định thực sự: "Chỉ cần hắn có dục vọng, thì ta không tin hắn có thể phá được cảnh giới ái dục của tứ cảnh thú."

Thị nữ giật mình, lúc này mới sắp xếp trình tự của sự việc rõ ràng: "Nếu dùng mê tiên dẫn thì hắn sẽ nhận ra đó là kế của nữ quân, vậy mặc dù cùng nữ quân... Tam điện hạ cũng sẽ không đón nữ quân vào Nguyên Cực cung, nhưng nếu là bởi vì tứ cảnh thú, nữ quân cũng là người bị hại, hắn sẽ nể mặt..." Thị nữ dừng một chút, phân tích thần sắc của Quyên Nhĩ, làm ra vẻ hứng khởi nói: "Tóm lại, nô tỳ cảm thấy, Tam điện hạ nhất định sẽ cưới nữ quân."

Quyên Nhĩ xoay người, nhìn ra ngoài cửa sổ, cho nên Tổ Thị không nhìn thấy vẻ mặt của nàng, chỉ có thể nghe thấy giọng nói của nàng. Giọng nói của nàng trầm thấp, khẽ lẩm bẩm, giống như nói cho chính mình nghe: "Đúng vậy, lúc đó lời đồn nổi lên bốn phía, mà ta bị lời đồn bức bách, sẽ lấy cái chết để bảo vệ thể diện của mình, nể mặt mẫu thân đã mất của ta, hắn sao có thể để ta đi vào tuyệt lộ? Tất sẽ đón ta vào Nguyên Cực cung làm phi tần, để áp chế lời đồn xuống." Đến đây, nàng im lặng một lát: "Hắn bây giờ có lẽ không có tình cảm nam nữ với ta, nhưng điều này không quan trọng."  Nàng cười khẽ một tiếng, nụ cười lạnh nhạt mà quái dị: "Một khi ta trở thành phi tần duy nhất của hắn, vậy thời gian giữa chúng ta sẽ có rất nhiều."

Trong thủy các chợt tĩnh lặng, thị nữ chân thành nói: "Ván cờ này của nữ quân, quả thực kinh thiên động địa."

Tam sinh tam thế bộ sinh liênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ