TAM SINH TAM THẾ BỘ SINH LIÊN
Tác giả: Đường Thất Công Tử
Chương 3.2
Thành Ngọc ngồi xổm trong góc nhỏ trong một con hẻm bên ngoài Lâm Lang các hồi lâu, mới chần chừ lắc lư người đuổi theo cái vị Liên công tử mà nàng chỉ mới có duyên nhìn được nửa khuôn mặt kia.
Chu Cẩn từng nói, nữ nhân nếu muốn tìm lang quân thì nên tìm một người vừa thật thà vừa trung nghĩa, tri kỷ màu hồng phấn như hoa hoa công tử tuyệt đối không phải là người đáng tin cậy... Thành Ngọc vừa đưa chân đá mấy cục đá ven đường vừa thở dài, nếu như nàng cứ đi tản bộ thế này rồi gặp được vị Liên tướng quân kia thì cũng coi như lại giúp được Hoa Phi Vụ thêm một việc rồi.
Nàng một bên tản bộ một bên đuổi theo người kia, đi dạo một hồi, cũng không đuổi theo được người ta, lại phát hiện ra một quầy hàng bán đồ chơi rất thú vị trên đường. Vì vậy nàng không cần nghĩ ngợi gì liền chạy đến quầy hàng ngắm nghía.
Gian hàng thủ công này nhìn có vẻ như rất cổ xưa, nhưng đồ chơi bán ra thứ nào cũng rất mới lạ. Ví dụ như trên giá bày ra một sân khấu kịch làm bằng gỗ đàn đen rất tinh diệu. Trên sân khấu có một bức màn vuông được kéo ra, một diễn viên kịch được làm bằng gỗ đang vung ống tay áo bằng vải một cách rất sống động. Còn có một tiên tử thổi tiêu được khắc bằng ngà đang đứng trên hồ sen màu ngọc bích cũng rất thú vị. Ấn nhẹ vào một bông hoa trên hồ sen, mười ngón tay của tiểu tiên tử kia liền động đậy sau đó thực sự có âm thanh của cây tiêu vang lên rót vào trong màng nhĩ.
Thành Ngọc bò trên giá cao chăm chú nhìn vào tiểu tiên tử đang thổi tiêu kia, lưu luyến mà ngắm nhìn rõ lâu. Nàng sờ vào hầu bao của mình đau lòng mà thở dài một tiếng.
Đột nhiên bên cạnh có một âm thanh vang lên: "Vật này làm thật là tinh xảo, phải không?"
Thành Ngọc gật đầu liên tục: "Đúng vậy." Quay đầu lại: "Ngươi là đang cùng ta..." Nàng bị đứng hình rồi.
Nam nhân đứng cách nàng rất gần, nàng chỉ vừa quay đầu đã có thể nhìn thấy đôi mắt phượng của người đó. Trong tướng học, nói phượng mục uy nghiêm chính là bên trong sắc bén, bên ngoài rộng lớn, đuôi mắt khẽ cong lên. Đây chính là mắt phượng theo tiêu chuẩn đẹp nhất trên đời. Khi đôi mắt của người đó nhìn qua nàng, nàng mới ngưng thần chú ý, nhìn lại lần nữa lập tức nhận ra được.
Thành Ngọc kinh ngạc "a" lên một tiếng: "Là ngươi!" Lúc này nàng mới có thể nhìn rõ được khuôn mặt của người đó. Là một khuôn mặt vô cùng anh tuấn, khó trách Hoa Phi Vụ lại mê mệt như vậy. Nhưng không đợi cho nàng ngắm kỹ hơn, nam nhân đó đã như có như không quay mặt lại cầm lên một thứ đồ chơi khác trên quầy, chỉ lưu lại cho nàng một bên mặt. Thành Ngọc mơ hồ cảm thấy nam nhân tuấn tú này có chút quen mặt, nhưng nhất thời không thể nhớ ra đã từng gặp ở đâu.
Nam nhân cúi người ngắm nghía món đồ trước mắt, đó là một ngọn tháp Phật bằng đồng, khẽ lắc chiếc chuông trong góc tháp, một lúc sau lại có một tiểu hòa thượng đang gõ mõ từ trong lầu các xuất hiện. Nam nhân lắc hai lần chuông, lại giống như nhớ ra đang nói chuyện với Thành Ngọc: "Ta nhớ ngươi đang ở bên chỗ của Hoa Phi Vụ..." Đoạn dừng một lát tìm một từ ngữ gì đó thích hợp: "Tìm hoan lạc." Dùng xong từ này hắn ta tựa hồ cảm thấy có chút buồn cười, nhưng mà chỉ nhìn thấy được một bên mặt nên Thành Ngọc cũng không thể bắt được khoảnh khắc khuôn miệng của hắn ta khẽ nhếch lên, nhàn nhạt ý cười: "Như thế nào lại ra đây rồi?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Tam sinh tam thế bộ sinh liên
Ficción GeneralTam sinh tam thế bộ sinh liên Tác giả: Đường Thất công tử Thể loại: Huyền huyễn Dịch giả: Quá khứ chậm rãi Nội dung: Thuộc hệ liệt Tam sinh tam thế của tác giả Đường Thất công tử, kể về câu chuyện tình yêu của Tam điện hạ thiên cung Liên Tống và Thà...