Chương 32.2

702 21 8
                                    

Tam sinh tam thế bộ sinh liên
Tác giả: Đường Thất

Không đợi Thành Ngọc phản ứng, thì lại có thêm một đạo hồng quang nữa lướt đến, nhưng hồng quang không thể đến được gần nàng, chệch hướng ra phía bên ngoài một trượng, đám tuyết mỏng lập tức đổ xuống, mà tảng đá đang chống đỡ cả người Thành Ngọc trong chớp mắt liền lung lay chực rớt. Nữ tử kinh hãi hét lên một tiếng, thân thể không chịu sự khống chế mà lăn xuống rừng đao bên dưới, trong lúc đang cảm thấy vô cùng kinh hãi, nàng vẫn cố gắng vươn tay ra như muốn bám lấy vật gì đó để giữ mình lại. Tại lúc chỉ còn cách rừng đao chưa đến năm tấc, nàng cuối cùng cũng bám được vào một tảng đá bên cạnh, tránh khỏi vận rủi tan xương nát thịt khi bị rơi vào trong rừng đao, nhưng chân phải nàng vẫn bị một thanh trường đao quét qua, xén mất một phần da thịt.

Một trận tê dại từ bắp chân truyền đến, tiếp theo đó là sự đau đớn như thiêu như đốt, nhưng mà lúc Thành Ngọc lại không có thời gian để quan tâm đến cơn đau trên chân, bởi vì cách trường đao càng gần thì nàng sẽ càng nguy hiểm, nàng nhịn đau buông tảng đá vừa cứu mạng của mình lúc nãy, cố lẽ cái chân đau muốn trèo lên bên trên, cố gắng để có thể cách xa rừng đao kia ra thêm một chút.

Một đôi giày thêu trân châu xuất hiện trước mặt nàng.

Thành Ngọc ngẩng đầu, nhìn thấy vị nữ tử mặc áo cam mà nàng tưởng rằng đã rời đi trước đó, đang mỉm cười đứng trên nền tuyết trước mặt nàng.

Rừng kiếm không dưng xuất hiện, dải hồng quang... chỉ trong chớp mắt nàng đã hiểu ra tình hình hiện tại, gian nan mở miệng: "Cô nương... vì sao lại ức hiếp người ta như thế?"

Thiếu nữ áo cam tỏ ra ngây thơ: "Sao có thể nói là ta ức hiếp ngươi được, ta vốn có lòng tốt, nhìn thấy ngươi một mình trèo lên núi sợ ngươi cảm thấy vô vị, vì thế mới tăng thêm cho ngươi chút  kích thích, để ngươi trèo núi thú vị một chút thôi mà!" Lời vừa dứt giữa ngón tay nàng lập tức kết ấn, một đạo hồng quang bắn ra, đánh vào bên cạnh Thành Ngọc.

Hồng quang khiến cho đất đá bên cạnh nàng đồng loạt trượt xuống hết, Thành Ngọc lần nữa rơi về phía rừng đao, lần này xung quanh không có thứ gì để nàng có thể bám lấy nữa, giữa khoảnh khắc sinh tử tồn vong như thế, nàng chỉ có thể chủ động dùng chân phải giẫm lên một thanh trường đao để tránh cho bản thân không bị rơi xuống. Nhưng mà lưỡi đao kia lại vô cùng sắc bén, đâm sâu vào lòng bàn chân nàng, Thành Ngọc không nhịn được mà thảm thiết hét lên một tiếng.

Thiếu nữ áo cam vỗ ngực, giống như sợ hãi nói: "May mà ta đã thi thuật cách âm, nếu không để cho Tam điện hạ ở bên ngọn núi kia nghe được tiếng ngươi kêu la thảm thiết như thế này thì thật là không hay?" Lại ngồi xổm xuống, đưa tay sờ lên khuôn mặt trắng nõn của Thành Ngọc: "Rất đau có phải không?"

Chân phải chỉ cần hơi động đậy một chút, liền đau như xé tim xé phổi, Thành Ngọc không dám động đậy, mặc cho thiếu nữ nhéo mặt mình, đột nhiên, ngón tay sắc nhọn tựa như con dao trượt qua mặt nàng, máu tươi trào ra. Nỗi đau bên chân phải đã chiếm hết suy nghĩ của Thành Ngọc lúc này, cho nên nàng cũng không cảm nhận được sự đau đớn trên gương mặt mấy, cho đến khi từng giọt máu bên má trái tí tách rơi xuống làm nhiễm đỏ cả một vùng tuyết mỏng, nàng mới thấp thoảng hiểu ra bản thân vừa mới bị hủy dung.

Tam sinh tam thế bộ sinh liênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ