Chương 49.2

473 19 3
                                    

Tam sinh tam thế bộ sinh liên
Tác giả: Đường Thất
Dịch: Quá khứ chậm rãi
Quyển 3: Ngàn kiếp dưới chân

Chương 49.2

Đang lúc hắn hoảng hốt nắm lấy vai Quyên Nhĩ, có lẽ Quyên Nhĩ cũng cảm thấy hắn bị mê hoặc rồi, thì ngay tại phút đó, trong đôi mắt trước nay chỉ toàn là đơn thuần lương thiện của nàng ta đột nhiên xuất hiên một tia đắc ý và xảo quyệt, lại không biết hắn sẽ đẩy nàng ra chỉ vì điều đó, hắn quả thực đã đẩy nàng ta ra, lạnh lẽo nhìn nàng, không mang theo một chút thương xót nào.

Lại nói lúc hắn đẩy Quyên Nhĩ ra, tâm thức hắn đột nhiên trở nên tỉnh tảo, nhìn núi ra núi, nhìn nước ra nước, khi ánh mắt hắn rơi xuống trên gương mặt Quyên Nhĩ, cũng nhìn thấy vẻ mặt khó tin của nàng. Hắn chợt cảm thấy chán ghét vô cùng.

Thực ra trước khi vào động, hắn đã tính đến chuyện Quyên Nhĩ sẽ tính kế hắn như thế. Nhưng chung quy nàng vẫn là máu mủ của Linh Nhiêm sư tỷ, lại là cô nương mà hắn nuôi ở Nguyên Cực cung rất lâu, hắn đối xử với nàng như bậc trưởng bối, coi nhưng cũng tận tâm trong quá trình nàng trưởng thành của nàng. Cho nên hắn không muốn tin rằng nàng sẽ tính kế hắn, nhưng nàng đã làm như vậy khiến hắn rất thất vọng. Nhưng không thể nói tức giận gì, chỉ là hắn cảm thấy có hơi chán ghét.

Quyên Nhĩ rất nhanh nhẹn, cũng rất biết diễn xuất, đi đến bước này, còn có thể trấn định mà nhẹ nhàng vặn vẹo thân hình, bày ra dáng vẻ bị cảnh giới ái dục này khống chế, thử đưa tay kéo hắn: "Ta khó chịu quá."

Hắn không muốn nhìn nàng diễn trước mặt mình, bèn dùng quyết hôn mê khiến nàng ngất xỉu, sau đó hắn lập tức rơi vào cảnh thứ hai.

Trải nghiệm trong cảnh hối tiếc cũng rất khác với những gì Liên Tống nghĩ.

Hắn tự biết cuộc đời này hắn chưa từng có sự tiếc hận nào khắc cốt, trong tiên sinh dài đằng đẵng, có lẽ chuyện Trường Y cũng được xem như là một tiếc nuối.... hắn vốn đặt kỳ vọng rất lớn vào nàng, hy vọng nàng có thể chứng minh cho hắn xem thế gian này cũng có tình cảm không đổi, nhưng nàng chuyển thế trở về lại thật sự không giống như xưa nữa. Chuyện xảy ra, cũng coi như là một tiếc nuối.

Nhưng những điều này, không tính là hối tiếc quá sâu sắc. Trong dự đoán của hắn, thì cảnh thứ hai sẽ không dễ dàng buông tha cho hắn, thật sự muốn dệt một ảo cảnh trói buộc hắn, hơn phân nửa cũng là dệt một ảo cảnh về Trường Y hoặc là Quyên Nhĩ. Hắn không cảm thấy mình sẽ bị ảo cảnh như vậy trói chặt, cho nên cũng không cảm thấy có gì đáng lo.

Nhưng, hắn lại nghĩ sai hoàn toàn. Bước vào cảnh thứ hai, cũng mất một khoảng thời gian rất dài, có lẽ là nửa ngày, có lẽ còn hơn nửa ngày, trước mặt hắn không có gì, chỉ có một cảnh hư vô. Nhưng hắn không nhìn thấy đường tiến vào cảnh giới thứ ba.

Ngay khi hắn cảm thấy nghi hoặc, cảm thấy hơi khó xử, nhíu mày suy tư cách ứng phó thì bỗng nhiên nghe được trong hư không truyền đến tiếng gọi "Liên Tam ca ca" rất nhẹ. Là giọng nói của Tổ Thị, mềm mại và nhẹ nhàng. Nhưng không phải giọng của tiểu Tổ Thị, mà là giọng của tổ trưởng thành, khiến hắn ngây ngẩn cả người.

Sau khi Tổ Thị trở về chính thân, nàng chưa bao giờ dùng giọng nói thân mật ỷ lại này gọi hắn là Liên Tam ca ca. Xuất phát từ tâm lý thú vị, hắn quả thực rất hi vọng Tổ Thị gọi hắn là Liên Tam ca ca. Nhưng nàng chưa từng gọi mình như vậy, hắn cũng không cảm thấy tiếc nuối gì.

Nhưng vì sao cảnh tiếc hận này lại tạo ra ảo cảnh này cho hắn?

Hắn cảm thấy hơi buồn cười, quả thật hắn đã khẽ mỉm cười.

Ngay khi khóe môi nhếch lên thì phía trước xuất hiện cảnh giới thứ ba.

Nhìn cảnh cửa đột nhiên xuất hiện đi tới cảnh thứ ba, nụ cười của hắn dừng lại, chỉ cảm thấy ảo cảnh này giống như một trò đùa, cơ hội khám phá ảo cảnh của cảnh này cũng khó hiểu và cổ quái. Hắn mang theo loại cảm giác quái dị này, dùng thuật pháp dò xét cảnh kia, lại suy nghĩ một lát, mới bước vào trong đó. Cảnh cửa là có thật. Bước qua cửa kia, hắn lập tức đặt mình vào mục đích của chuyến đi đến động Tinh Lệnh này... cảnh giới tương ngã.

Hôm nay, đã là ngày thứ ba của Liên Tống bước vào cảnh giới tương ngã. Hắn dành cả ngày, đứng bên cạnh dòng sông ký ức ở tâm kính, nhìn thấy những kỷ niệm của mình trong bảy mươi ngàn năm qua. Trong lần điều tra đầu tiên, hắn vẫn chưa phát hiện dòng chảy của ký ức có gì đứt gãy. Cho thấy ký ức của hắn sẽ không có vấn đề gì. Nếu đổi lại là người khác, cầu xin được đáp án này có lẽ đã an tâm rồi. Nhưng Tam điện hạ từ trước đến nay luôn có tinh thần hoài nghi. Xuất phát từ sự thận trọng, hắn thi thuật làm chậm tốc độ dòng chảy của Ức Hà(dòng sông chứa ký ức í ạ, em để âm hán Việt vầy cho khoẻ cái tay), trong hai ngày tiếp theo, lại nghiêm túc lướt qua trí nhớ trong hai vạn tuổi trưởng thành của mình lại một lần.

Hóa ra, hắn đã đúng khi làm điều đó. Hai ngày nghiêm túc tìm kiếm kiểm tra, hắn đã tìm thấy một lỗ hổng ở trong ký ức. Nó ngắn ngủi hơn nhiều so với tốc độ chảy bình thường, cho thấy bộ nhớ của hắn thực sự có vấn đề. Lúc đó, trái tim của hắn rất bình tĩnh, chỉ thầm nghĩ, hóa ra đó là sự thật.

Hắn cho đoạn ký ức kia đứng lại, lật từng khung từng khung hồi ức mà đoạn sông kia mang theo, phát hiện đúng là ba vạn năm trước hắn ở Bắc Cực Thiên Cự Sơn chịu hình phạt. Ba vạn năm trước, thực sự quá xa vời.

Lúc đó hắn còn trẻ, tính cách cuồng vọng hơn bây giờ. Hắn còn nhớ, là bởi vì Trường Y chuyển thế làm Yên Lan, hắn hạ giới bảo vệ, ở phàm thế đợi đến phiền phức, vừa hay lúc đó Trường Y chuyển thế làm công chúa bị ép đi hòa thân, không muốn gả xa, đến cầu xin hắn, hắn mới xẻ đất tạo biến ở phàm thế, ngăn chặn đường hòa thân Yên Lan, cũng khiến mình có thể sớm chấm dứt cá cược với Thiên Quân, trở về Cửu Trọng Thiên. Biển được tạo ra, hắn như ý trở về Thiên Đình, cái giá phải trả là hắn phải đi Bắc Cực Thiên Cự Sơn chịu hình phạt.

Một đoạn hồi ức hiện ra trong ức hà không khác gì với ký ức của chính hắn. Hắn nhìn thấy vị tiên trẻ tuổi kia bị vây trong thác nước, nơi đó không ngừng sinh ra những sóng nước như dao bổ lên người hắn. Toàn bộ Thiện Cự Sơn chỉ có hắn đang chịu hình phạt và hai vị thiên tướng chấp hình, ngoài ra không thấy có vật sống nào.

Hắn nhớ rõ bảy ngày chịu hình phạt kia, đau đớn, nhàm chán, mệt mỏi. Nhưng trong dòng sông hồi ức này, tất cả mọi thứ không phải là tất cả những điều tốt đẹp như vậy - ở phần cuối của dòng sông này, có một khung hình rất rõ ràng, nhưng hắn không thể nhớ rõ ràng: ngày cuối cùng chịu hình phạt, khi hắn bị những lưỡi dao lạnh lẽo của thác nước đánh đến ngất xỉu, thì trong thung lũng phủ đầy tuyết, có một nữ tử đã đến đó, đi về phía hắn.

Quan sát hình ảnh trong sông, lúc đầu, hắn cũng không có phân biệt được đó là một nữ tử, hắn chỉ thấy được một chấm nhỏ đang chậm rãi đi về phía mình. Một lát sau, điểm nhỏ mông lung kia đến gần đầm nước lạnh lẽo, hắn mới miễn cưỡng nhìn ra đó là một bóng người, lại qua một lúc, hắn mới phân biệt được đó là một nữ tử.

Nữ tử mặc một thân váy dài màu vàng, dáng người mảnh khảnh cao gầy, nhưng khuôn mặt lại nhìn không rõ ràng lắm. Lúc nàng đến gần vài bước, hắn có thể nhận ra đó là gương mặt của nữ tử, hình ảnh trong Ức Hà lại đột nhiên biến mất. Tiếp theo là một khung trống. Đó là khoảng trống mà hắn nhận ra sau khi làm chậm tốc độ dòng sông.

Mà khi trong ức hà xuất hiện lại hình ảnh, nữ tử đã biến mất không thấy nữa, hắn lúc trẻ không còn ở trong thác nước đầm lạnh nữa. Hai mắt hắn nhắm nghiền, nằm bên cạnh đầm lạnh.

Trong ngày cuối cùng chịu hình phạt, hắn quả thực đã ngất đi, hẳn là lúc còn hai lần chịu hình phạt nữa, hắn không thể chịu đựng được, lâm vào tình trạng nửa hôn mê. Trong lúc hôn mê không tỉnh táo đó, thật sự có gì đó hắn không nhớ được, và đó hẳn là nguyên nhân khí cho dòng chảy ức hà chậm lại, bản thân hắn cũng lại cảm thấy kỳ lạ,

Hình ảnh xuất hiện sau khoảng trống ngắn ngủi kia, hắn lại cảm thấy quen thuộc, những hồi ức kia hắn cũng nhớ rõ... sau đó, hắn tỉnh lại bên cạnh đầm lạnh, hai vị thiên tướng chấp hình nói, là vì thấy hắn ngất đi trong thác nước, bọn họ sợ hắn gặp chuyện không may, cho nên mở trói tiên thả hắn xuống, cho phép hắn nghỉ ngơi nửa ngày, lại thấy thương thế đáng sợ trên lưng hắn mới giúp hắn băng bó một chút.

Trước ngày hôm nay, hắn không hề có bất kỳ nghi ngờ về đoạn ký ức này. Nhưng hôm nay hắn mới biết, trong đoạn ký ức này lại có một khung trống. Khoảng trống kia cho thấy, từ khi hắn ngất đi, đến trước khi hắn đến bên cạnh đầm nước, hắn có thể đã tỉnh táo một đoạn thời gian ngắn ngủi, từng có một đoạn quan trọng. Sau đó, nó đã bị xóa.

Khoảng thời gian đó là gì? Tại sao nó bị xóa? Ai đã xóa bỏ?

Hắn kết ấn làm dòng chảy dừng lại chỗ hình ảnh nữ tử kia, nghiêm túc phân biệt hồi lâu. Tóc đen, váy vàng, núi Thiên Cự. Trong lòng hắn dừng lại. Váy vàng mặc dù không có gì đặc biệt, nhưng nữ tử thường mặc váy dài màu vàng, hắn tình cờ lại quen biết một người, nữ tử này cũng có liên quan đến địa điểm nói đến trong Ức Hà. Tổ Thị thần.

Tam sinh tam thế bộ sinh liênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ