TAM SINH TAM THẾ BỘ SINH LIÊN
Tác giả: Đường Thất Công Tử
Lúc Thành Ngọc hay tin Quý Minh Phong bị trúng độc là là ngày thứ bảy kể từ ngày thế tử hồi phủ rồi, nhưng mà không phải nghe từ Thanh Linh, mà là do mấy cây gốc cây Anh Đào trồng trước Cự Sương viện nhắc đến vài câu, sau đó nàng mới chạy đi hỏi Thanh Linh.
Thành Ngọc ngồi trong thư phòng một lúc, lật tím cuốn sách mấy ngày trước nàng đọc đến say mê kia, chính là cái cuốn "U Sơn Sách". Phía bên trên nàng có viết rất nhiều những ghi chú bằng chữ khải bé như mấy con ruồi, cộng thêm những rất nhiều những kỳ sơn diệu lĩnh mà nàng đã từng đi thám hiểm qua ở thành Bình An, thêm những sông ngòi xa xôi ở bên ngoài Hạm thành, Thanh Linh xem qua, cũng cảm thấy vô cùng thú vị.
Nàng ôm cuốn sách này vào lòng, cùng Thanh Linh đến Cự Sương viện để thăm bệnh.
Bọn họ đang đứng ở ngoài chờ người vào trong thông báo một tiếng, thì gặp phải Mạnh Trân cô nương từ trong phòng đi ra, nhìn thấy hai người họ, cô khẽ nhíu mày, nhưng lại không nói gì, bưng bát thuốc đi ra khỏi viện. Không lâu sau đó thì cậu người làm trong phủ đi ra mời hai người vào trong phòng. Thanh Linh đi theo cậu người làm kia mới có hai bước liền phát hiện Thành Ngọc đứng ở phía sau không có chút động tĩnh nào, quay đầu nhìn thấy nàng ngồi, tay trái đang bưng chén trà tay phải nắm lấy thành ghế, khẽ rũ mắt nhìn xuống, không biết đang suy nghĩ cái gì.
Thanh Linh gọi nàng: "Quận chúa." Nàng mới hồi thần trở lại, thế nhưng lại không động đậy thêm chút nào, chỉ đưa tay bàn tay phải đang chống trán chuyển xuống một bên má, rũ mắt điềm nhiên nhìn qua Thanh Linh. Sự trầm mặc và chậm chạp tạo cảm giác như đang lười biếng, cùng với vẻ xinh đẹp không giống như ngày thường, đôi lông mày khẽ chau lại, lãnh đạm lạnh lùng.
Trong lòng Thanh Linh thầm thở dài, nếu như nàng là thế tử thì chỉ cần cái khuôn mặt khuynh quốc khuynh thành này, nàng cũng không bao giờ nỡ lòng nào đẩy nàng ra xa được.
"Kỳ thực ta suy nghĩ có chút không thấu đáo." Thành Ngọc chậm rãi mờ miệng, trạng thái cũng không quá buồn bã: "Lại quên mất thể tử trước nay đều thấy ta không thuận mắt, nhìn thấy ta nhất định sẽ cảm thấy tức giận, lần này bệnh nằm trên giường,cần phải được tĩnh dường cho tốt, ít tức giận chút sẽ tốt hơn."
Nàng ngừng một chút: "Lúc nãy ta nhìn thấy sắc mặt Trân cô nương có vẻ không có gì là lo lắng, có vẻ như Quý thế tử đã không có gì đáng ngại nữa rồi, nếu như đã đến rồi, vậy thì Thanh Linh tỷ tỷ cứ vào bên trong xem thế tử là được rồi, ta ở bên ngoài đi dạo một chút, gặp lại tỷ ở trong viện nhé." Nói xong đặt chén trà trên tay xuống muốn đứng dậy, ánh mắt rơi vào cuốn "u thượng sách" bên cạnh, ngẩn người.
Thanh Linh nhìn thấy dáng vẻ đó của nàng, đắn đo nói: "Thế tử nằm trên giường hoài cũng chán, vậy để ta giúp quận chúa đưa cuốn sách này đến cho chế tử nha?"
Nàng trầm mặc một lúc rồi cầm lấy cuốn sách lên: "Thứ ta từng nắm qua, Quý thế tử hắn có lẽ cũng không để vào mắt, bỏ đi." Đoạn ôm lấy cuốn sách đi ra khỏi sảnh viện.
Thanh Linh yên lặng nhìn theo bóng lưng nàng một lúc lấy, nhẹ thở hắt ra một hơi.
Cự Sương Viên của Quý thế tử, sở dĩ có cái tên như thế là vì ở đây trồng rất nhiều hoa Cự Sương. Nhưng vì Hoa Cự Sương ở đây lại nở chậm hơn Hoa Cự Sương bình thường chậm hơn, cho nên chỉ có thể nhìn thấy cây xanh chứ không nhìn thấy được nụ hoa, vì thế cho nên khi đi vào đây Thành Ngọc cũng không cảm thấy quá đau đầu, chỉ cảm thấy bản thân nàng đi bậy đi bạ lại có thể tìm ra được một chỗ thật yên tĩnh.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tam sinh tam thế bộ sinh liên
General FictionTam sinh tam thế bộ sinh liên Tác giả: Đường Thất công tử Thể loại: Huyền huyễn Dịch giả: Quá khứ chậm rãi Nội dung: Thuộc hệ liệt Tam sinh tam thế của tác giả Đường Thất công tử, kể về câu chuyện tình yêu của Tam điện hạ thiên cung Liên Tống và Thà...