Chương 16.2

779 20 7
                                    

TAM SINH TAM THẾ BỘ SINH LIÊN

Tác giả: Đường Thất công tử

Chương 16.2

Quốc sư đứng bên cạnh nhìn thấy những hành động của Liên tam và tiểu quận chú trong phút ngắn ngủi kia, cảm thấy bản thân hắn phải bình tĩnh lại. Nhưng không có thời gian để hắn bình tĩnh. Một khắc tiếp theo, quốc sư trợn mắt nhìn thấy vô số con sóng khổng lộ từ Võng Nhiên đạo đột nhiên ập đến, trong chớp mắt đã ngập cả kết giới.

Kết giới tựa như hóa thành biển ssau.

Thế gian này bất luận là nơi nào có biển sâu, thì đó không phải đều là vương thổ của thủy thần sao.

Quốc sư cảm thấy hắn cuối cùng cũng có thể hiểu được câu nói "muốn chết" lúc nãy là ý nghĩa gì.

Đúng rồi, lúc nãy hắn nên chú ý đến, thứ trong tay Liên Ta, cầm đã không còn là thanh thiết phiến nữa mà là một cây Việt Thương; Truyền thuyết từng nói lấy hàn thiết vạn năm hiếm có từ nơi sâu nhất ở Bắc Hải, ngủ sâu một ngàn năm, cho uống máu của một ngàn con thuồng luồng mới có thể mở được phong ấn, đó là thân binh của thủy thần, là bá chủ trên biển. Tam điện hạ bình thường thích dùng thiết phiến, có lúc cũng múa kiếm, nhưng món binh khí thuận tay nhất của hắn, lại là một cây trường thương. Điều này nói lên việc Liên Tam hắn bây giờ mới bắt đầu nghiêm túc đánh.

Giống như đang nghiệm chứng suy đoán của quốc sư, các Minh Thú chuyên vô hình vô ảnh ẩn nấp giữa không trung kia, dưới biển sâu của thủy thần không cách nào giấu được tông tích của bản thân, cho dù là một động tác nho nhỏ, cũng có thể thông qua dòng nước thì cây Việt Thương mà Liên Tam đặt trong kết giới kia cũng có thể cảm nhận được. Các Minh Thú lại không hề biết, tự cho rằng bọn nó ở trong nước cũng có thể ẩn nấp dễ dàng, còn muốn năm con từ năm phương hướng khác nhau hợp sức vây lây Liên Tống đang nghỉ chiến ở đằng kia. Nhất là con Huyền Hồ bị Liên Tam đâm một thương vào trong kết giới nọ, thương tích đầy mình những vẫn muốn đập chết Liên Tam.

Trong khoảnh khắc đám Minh Thú cũng nhau tấn công, mặt biển vốn yên ả đột nhiên từ nơi sâu nhất dậy lên sóng lớn, hóa thành năm cột nước cao ngút trời, mỗi một cột nước đều chính xác bắt được một con Minh Thú, giống như những cột lốc xoáy đáng sợ dưới đáy biển hay phá hủy vô số thuyền bè, đem đám minh thú cuốn vào bên trong. Mà cái người đứng yên giữa năm cột nước đó, từ đầu đến cuối đều không hề có bất cứ động tĩnh nào.

Dưới uy thế không chấp nhận bất cứ sự phản kháng nào này, quốc sư trừ việc kính phục ra thì cũng không có bất cứ cảm tưởng nào khác, chỉ cảm thấy thủy thần chấp chưởng nước trong thiên hạ, năng lữ thao túng nước trong thiên hạ quả thực là khiến người ta kính sợ, loại năng lực ly kỳ này đạo pháp phàm nhân không thể nào so sánh được, khiến hắn mở rộng được tầm mắt, nhưng pháp lực phi phàm như thế này, cũng có chút đáng sợ.

Đám minh thú bị cột nước bức đến hiện nguyên hình, hóa ra là một con Huyền Hổ, Huyền Báo, Huyền Hồ, Huyền  Xà và một con Huyền Điểu, đại khái là do ở trong chốn minh ti u tối riết đầu óc cũng hỏng rồi, không biết đang đụng đến đối thủ nào, còn ngu xuẩn cao giọng ầm ĩ: "Ngươi tự tiện xông vào Minh Ti, giáo huấn người là chức trách của thánh thú chúng ta, ngươi lại dùng tà pháp này giam giữ chúng ta, là trọng tội mạo phạm minh ti, người còn chưa giải khải tà pháp, tội trạng này còn được giảm nhẹ!"

Tam sinh tam thế bộ sinh liênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ