Tam sinh tam thế bộ sinh liên
Tác giả: Đường Thất
Dịch: Quá khứ chậm rãi
Quyển 3: Ngàn kiếp dưới chânChương 44
Đến gần giờ hợi đêm đó mà Tam điện hạ vẫn chưa trở lại thủy các hồ Vũ Toàn.
Trong thủy các, thị tỳ tên Nam Tử của Quyên Nhĩ có hơi gấp gáp: "Nữ quân có cần nô tỳ đi điện Phù Lan một chuyến không? Chỉ cần nói... Nói nữ quân vừa uống thuốc, chợt cảm thấy không khỏe, mời Tam điện hạ lại đây xem thử?"
Quyên Nhĩ đang tập chữ dưới ánh đèn, nghe vậy thì thản nhiên: "Cái cách tranh sủng chốn hậu cung của đám Vương Khảo đáng xấu hổ như vậy ngươi lại kêu cô dùng sao?"
(*)chữ cô này là xưng hô của vua nhé
Nam Tử sợ hãi, biết mình nói sai, vội vàng cáo lỗi.
Nam Tử là thị tỳ đã đi theo Quyên Nhĩ từ khi nàng trở về tộc Thanh Điểu, vạn năm qua theo nàng chịu rất nhiều khổ sở. Quyên Nhĩ vừa mới trở lại tộc Thanh Điểu mấy trăm năm, tình cảnh cực kỳ gian nan, trưởng tỷ và trưởng huynh lúc nào cũng khi dễ nàng, Nam Tử cũng từng thay nàng chịu đựng không ít. Nam Tử không tính là rất thông minh, nhưng sự trung thành lại là có một không hai, trước mặt nàng thỉnh thoảng lại tỏ ra ngu xuẩn, nhưng ở bên ngoài lại rất biết giấu đi sự vụng về, cũng coi như là tính tình cẩn thận, cho nên Quyên Nhĩ vẫn luôn bao dung với Nam Tử.
Thấy Nam Tử quỳ xuống thỉnh tội, Quyên Nhĩ nâng bàn tay ý bảo nàng đứng lên, nửa chỉ điểm nửa là cảnh cáo: "Tam điện hạ tính tình khôn khéo, không chỉ trong chính sự, đại sự không thôi. Ngài đã từng có vô số nữ tử, thủ đoạn tranh sủng của các nữ tử ngài đã từng thấy không biết bao nhiêu. Dùng kế với ngài thì phải cực kỳ thận trọng, nếu không thì chỉ nửa chiêu thất sách thôi cũng sẽ thua cả bàn cờ." Nàng khẽ thở dài: "Nếu không, cô cần gì phải hao tâm tính toán như vậy..." Lời nàng còn chưa nói hết, khẽ khựng lại, nói: "Thôi, ngươi chỉ cần hiểu, đối với Tam điện hạ, cần phải cẩn thận trong mọi việc."
Nam Tử lần nữa cáo tội, cũng tỏ vẻ tuân theo lệnh của nữ quân.
Quyên Nhĩ gật gật đầu, hơi suy nghĩ một chút, lại ra lệnh cho Nam Tử: "Ngươi đến cung khố chọn một ít dược liệu trân quý đưa đến điện Phù Lan, nói cô cũng lo lắng tiểu công tử. Nếu có thể tìm hiểu được đứa nhóc kia có lai lịch gì thì càng tốt, nếu không thăm dò được... thì cũng không sao. Quay về đây thôi."
Nam Tử vội vàng lĩnh mệnh mà đi.
Sau khi Nam Tử rời đi, Quyên Nhĩ dừng bút lại. Khi nói chuyện với Nam Tử, nàng ung dung nhàn nhã, nhưng nét chữ rơi dưới ngòi bút lại bán đứng tâm tư của nàng. Nàng không bình tĩnh như vẻ bề ngoài.
"Nhẫn" cũng là một môn học, đối với môn học này, Quyên Nhĩ tự phụ cảm thấy rằng bản thân nghiên cứu rất sâu.
Nếu không phải nàng nhẫn nhịn giỏi, lại có thể chịu khổ thì sao nàng có thể thắng được các huynh tỷ của mình, giẫm lên xương cốt của họ để đăng lên vị trí vương quân tối cao này. Cũng vì nàng có thể nhẫn nhịn, mà một ngàn bốn trăm năm trước khi ngồi lên vương vị này, nàng mới không mạo hiểm theo đuổi Liên Tống. Bởi vì nàng hiểu được, địa vị chưa ổn định thì nàng không cách nào toàn lực đi mưu đoạt vị trí bên cạnh Liên Tống, mà vị trí kia, nếu nàng không cần dốc hết toàn lực, thì rấ khó mưu đoạt. Nàng đã dành một ngàn bốn trăm năm để thu hồi quyền lực. Tháng trước, thế gia cuối cùng phản đối nàng trở thành hồn dưới lưỡi đao của nàng, lúc đó nàng mới hoàn toàn an tâm, nghĩ mình cuối cùng cũng có thể phóng túng mình đi theo trái tim, hoàn thành phần si niệm kia rồi.
Sau đó không bao lâu, Trúc Ngữ cứu được Dạ Hoa Quân.
Đây thực sự là một cơ hội tốt.
Quyên Nhĩ nắm bắt được cơ hội này.
Tất cả mọi thứ, là nàng bận tâm lên kế hoạch. Khi đoàn người Liên Tống đến Lộc Đài cung nàng lựa chọn bế quan, là nàng cố ý trù tính. Việc xông quan thất bại đến mức nguy hiểm ngàn cân treo sợi tóc, cũng là nàng cố ý trù tính. Lúc sắp chết gặp lại Liên Tống, cũng là nàng cố ý trù tính.
Nàng muốn có được hắn, muốn trở thành phi tần sẽ gả cho hắn mai sau. Si niệm cả vạn năm, cắm rễ thật sâu vào tận đáy lòng nàng, sinh ra ma chướng. Ma chướng ở trong lòng, thúc đẩy nàng tính toán từng bướ. Nàng hiểu rất rõ ràng, nàng cần một thân phận rất cao để xứng đáng với Liên Tống, nhưng thân phận cao thì không thể khiến hắn thương tiếc mình được, cho nên nàng lại cần nằm ở thế yếu, tranh thủ sự sự đồng tình của Liên Tống.
Lúc đó mạng nàng chỉ còn mành chỉ treo chuông. Khi tụ khí vượt quan, nàng đã cố ý chọn cách thức hung hiểm nhất, khiến mình bị nội thương cực kỳ khó chữa. Và đó chính xác là những gì nàng muốn. Bởi vì nàng biết, nể tình mẫu thân nàng, Liên Tống sẽ không mặc kệ nàng, vết thương của nàng càng khó chữa trị, càng phát tác nhiều lần thì lại càng tốt. Như vậy Liên Tống cũng sẽ không vội rời khỏi Tộc Thanh Điểu.
Nàng cần một cơ hội để được ở bên hắn. Chỉ có đối diện sớm chiều thì mới có thể mau chóng làm tan biến khoảng thời gian xa cách kia, trở về như lúc trước.
Vì vậy, nàng đã ra tay tàn nhẫn với chính mình.
Bởi vì không đủ tàn nhẫn thì không thể lừa được hắn. Trước nay nàng đã quen đối xử ngoan độc với bản thân.
Năm đó ở Nguyên Cực cung, hắn đối xử với nàng tốt như vậy, là thật sự thương nàng chiều nàng. Nàng thật muốn quay lại thời điểm đó. Không, trên thực tế, không chỉ muốn trở lại thời điểm đó không thôi. Nàng muốn được thứ tốt hơn từ hắn. Nàng hy vọng sau khi hắn và nàng sớm chiều bên nhau thì có thể hâm nóng tình cảm. Nếu có một ngày Liên Tống ở bên một nữ tử nào đó, thì nàng cảm thấy bản thân mình sẽ là người có lợi thế nhất... dù sao thì trong nhiều năm nay, chỉ có nàng và Trường Y được coi như là đặc biệt với Liên Tống mà thôi. Mọi người đều nói như vậy cả.
Nhưng nàng tuyệt đối không ngờ giữa đường lại xuất hiện một đứa bé xinh đẹp hơn người kia. Mà Liên Tống lại rất quan tâm đứa bé kia, thậm chí là còn đối tốt hơn cả mình và Trường Y của năm xưa nữa. Mặc dù hắn chỉ là tình yêu đơn thuần đối với một đứa bé, thế nhưng làm sao biết được đứa nhỏ kia sau khi trưởng thành, có thể biến thành một nàng khác hay không, cũng yêu hắn, sau đó trở thành tình địch của nàng?
Nếu Liên Tống vẫn giống như trước đây, không quan tâm người nào bên cạnh, vậy nàng có thể dây dưa với hắn, hy vọng từng chút từng chút nắm bắt được trái tim hắn, nhưng hôm nay, có phải nên thay đổi sách lược rồi hay không?
Quyên Nhĩ nhíu mày thật sâu, không nhịn được vò tờ giấy viết hỏng vo lại thành cục, nắm chặt. Một lúc lâu sau, lòng bàn tay nàng bỗng nhiên hóa ra một ngọn lửa xanh, tờ giấy màu vàng lập biến thành một ngọn lửa bốc lên, chỉ một khắc đã hóa thành tro bụi, rơi xuống từ kẽ giữa ngón tay nàng.
Nam Tử cuối cùng đã trở lại, bẩm báo rằng điện Phù Lan bây giờ đang bị lồng trong một kết giới, nàng không thể vào được. Chỉ là Thiên Bộ canh chừng ở bên ngoài nhận lấy dược liệu quý hiếm nàng tỉ mỉ lựa chọn, còn nói cảm ơn. Nàng lập tức nhân cơ hội thăm dò hai câu từ chỗ Thiên Bộ.
Nam Tử nói, cách nói của Thiên Bộ không khác gì Không Sơn Lão, cũng nói là tiểu công tử kia ở điện Phục Ba canh giờ hoa Ưu Đàm nở, liên tục thức mấy đêm nên tổn hại tinh khí, đến nỗi bệnh cũ năm xưa tái phát, mới hôn mê bất tỉnh trong chính điện thái tử, hiện giờ người đã tỉnh lại, không có gì đáng ngại, cần uống thuốc điều dưỡng nữa mà thôi. Về phần kết giới ở điện Phù Lan, là vì tiểu công tử kia còn nhỏ, hoạt bát như khỉ, Tam điện hạ sợ hắn ở trong điện không chịu nổi vụng trộm lẻn ra ngoài, mới lập kết giới lên toàn bộ cung điện, là muốn cột chân tiểu công tử kia.
Nam Tử còn bẩm báo, nói Thiên Bộ nói xong những lời này còn thở dài một câu, nói Tam điện hạ đang ở trong điện chăm sóc tiểu công tử kia cũng rất phiền lòng. Nàng nghe ý của Thiên Bộ, là bởi vì tiểu công tử kia vẫn luôn được dược quân trên thiên đình điều trị, chỉ uống được phương thuốc của Dược Quân thôi cho nên Tam điện hạ dường như đang có ý định trở về Cửu Trọng Thiên.
Dưới ánh đèn đêm, sau khi bẩm báo tình hình mình thăm dò xong, Nam Tử có hơi không cam lòng hỏi Quyên Nhĩ: "Chẳng lẽ chúng ta cứ để Tam điện hạ rời đi như vậy sao?"
Quyên Nhĩ đứng trước cửa sổ, nhìn mặt hồ đen kịt, lãnh đạm mỉm cười: "Không, Thái tử và đứa nhỏ kia có thể đi, nhưng ngài phải ở lại."
Nam Tử khó hiểu: "Nữ quân sẽ giữ lại Tam điện hạ như thế nào đây?" Nàng nghĩ tới một loại khả năng, không khỏi biến sắc: "Nữ quân còn muốn. Làm tổn thương chính mình sao?"
Quyên Nhĩ cúi đầu: "Một phương pháp dùng hai lần, ngươi coi ngài là ngu xuẩn như Vương Khảo sao?" Nàng nhắm mắt lại: "Mở động Tinh Lệnh ra đi, ngài đang có hứng thú với động Tinh Lệnh, bây giờ chỉ có điều này mới giữ ngài lại được."
Nam Tử giật mình, vừa kinh ngạc vừa sợ hãi: "Mở động Tinh Lệnh cần hồn ấn của nữ quân ngài, nhưng hôm nay sức khỏe của ngài..."
"Không sao." Quyên Nhĩ trả lời nàng, giống như không thèm để ý, giọng nói gần như lẩm bẩm: "Chỉ cần... Tất cả mọi thứ đều đáng giá."
Sáng sớm hôm sau, hai vị tiên giả Vệ Mậu và Vệ Kỷ được Thiên Bộ đưa vào kết giới điện Phù Lan. Mậu Kỷ hai người là huynh đệ song sinh, là tiên giả giỏi nhất trong thập nhị võ thị của Nguyên Cực cung. Từ khi tin tức Thái tử bị bệnh nặng bị lan ra ngoài, hai người lập tức phụng lệnh của Tam điện hạ ẩn ấp trong điện Phục Ba.
Khi Bạch Thiển lần đầu tiên đến Lộc Đài cung, hai vị tiên giả Mậu Kỷ không thể địch lại thuật hôn mê mạnh mẽ kia mà đồng loạt ngủ thiếp đi. Hai vị tiên sau khi tỉnh lại phát hiện có gì đó khác thường, mới đi bẩm báo với Tam điện hạ. Tam điện hạ ban cho hai người họ lá bùa tỉnh táo. Bởi vậy, đêm hôm sau khi Tiểu Tổ Thị hóa thành một con bướm canh giữ chính điện của thái tử, thì hai vị tiên giả cũng dựa vào linh phù trong lòng giữ tỉnh táo, chống đỡ đến khi Bạch Thiển vào điện, cởi giày bước lên giường thi thuật đút thuốc cho Thái tử, mới ngủ thiếp đi.
Ngày hôm sau, hai vị tiên giả Mậu Kỷ kể chuyện Bạch Thiển giữa đêm đến chữa bệnh cho Thái tử bẩm báo Liên Tống. Tam điện hạ nghe xong bẩm báo của họ, giống như là đã biết, ra lệnh họ không cần trông coi Thái tử nữa, việc này cứ bỏ qua đi. Bọn họ cũng cho rằng mình có thể thành thật lui ra rồi, nào ngờ buổi chiều hôm đó, Tổ Thị lại xảy ra chuyện trong điện Phục Ba, lúc đó trời vừa vào đêm, bọn họ bị Tam điện hạ gọi trở về ngồi canh giữ trong điện Phục Ba.
Ngồi qua đêm cũng không có thu hoạch gì. Vệ Mậu tiên giả bẩm báo với Tam điện hạ: "Không Sơn lão vẫn canh giữ trước giường Thái tử điện hạ, mỗi canh giờ đều bắt mạch cho điện hạ, rồi lại xem xét thần hồn của điện hạ, để đảm bảo Thái tử không có chuyện gì. Nhưng không biết vì lý do gì, Bạch Thiển Thượng Tiên đêm qua không trở lại nữa."
Tam điện hạ yên tĩnh một lát, dặn dò bọn họ: "Tiếp tục canh giữ ở đó, nếu thượng tiên lại đến, thì nghĩ cách ngăn nàng, đừng để nàng dùng thuốc cho Dạ Hoa nữa." Dừng lại một chút, lại nói thêm một câu: "Còn nữa, không được để lộ bản thân."
Hai vị tiên giả Mậu Kỷ bốn mắt mặt nhìn nhau. Ngăn cản Bạch Thiển Thượng Tiên dùng thuốc cho Thái tử ư, chuyện này có khó không? Không khó. Nhưng, nếu không để lộ bản thân mà lại muốn ngăn cản Bạch Thiển Thượng Tiên cho Thái tử dùng thuốc, thì có khó không? Tam điện hạ thật sự sợ họ không chết hay sao ấy!
Nhưng hai vị tiên giả cũng không dám oán hận gì, đưa hai gương mặt khóc tang nghe lệnh rời đi.
Sau khi hai vị tiên giả rời đi, Tam điện hạ yên tĩnh ngồi suy nghĩ một hồi.
Ra lệnh cho hai vị tiên giả Mậu Kỷ tìm cách ngăn cản Bạch Thiển, cũng không phải hắn lo lắng Bạch Thiển sẽ hại Dạ Hoa. Hôm qua ở trong điện Phục Ba, khi Tổ Thị vừa nhìn thấy hắn, đã nói một câu, rằng khôi phục ký ức Dạ Hoa thì sẽ tránh làm kinh động đến thần hồn của hắn, vì an hồn của hắn, nên nàng mới dùng Định Hồn Thuật. Lúc đó hắn mặc dù không nói gì, nhưng những lời này... lúc đó cũng không phải nói trường hợp này, nhưng trong lòng hắn cũng thầm hiểu. Lúc Bạch Thiển kéo Dạ Hoa từ trên đường sinh tử trở về, sao biết Dạ Hoa chưa từng tỉnh lại? Sau đó Dạ Hoa không nhớ được tình trạng ngày sau đó, không chừng là đã bị Bạch Thiển xóa bỏ ký ức rồi.
Tổ Thị vì sao phải nhúng tay khôi phục ký ức Dạ Hoa? Đêm qua sau khi đưa nàng về điện Phù Lan dàn xếp xong, hắn hỏi Ân Lâm. Ân Lâm cho rằng hắn đang trách móc Tổ Thị, cố kìm nén cơn tức giận nói cho hắn biết, nói thuật pháp xóa bỏ trí nhớ sẽ bất lợi cho Thái tử đang ôn dưỡng hồn thể, Tổ Thị thực ra đã liều mạng để giúp Thái tử, chuyện này Thiên Tộc bọn họ thiếu Cô Dao nàng một nhân tình.
Chuyện này đương nhiên là Thiên Tộc thiếu Cô Dao một nhân tình. Bạch Thiển thực ra cũng không phải y giả, hai đêm liên tục đến chữa thương cho Thái tử, hơn phân nửa là lấy đan dược từ Chiết Nhan thượng thần. Nhưng thái tử được Tổ Thị dùng pháp thuật chữa trị, tình hình của hồn thể lại khác với trước kia, như thế, đan dược Chiết Nhan đưa cũng chưa chắc có tác dụng với Thái Tử nữa.
Lại nói, lúc trước hắn truyền tin tức Dạ Hoa bệnh nặng, Chẳng qua là muốn tìm hiểu thái độ thật sự của Bạch Thiển đối với Dạ Hoa. Mà Bạch Thiển biết được Dạ Hoa bệnh nặng, lại liên tục hai đêm không quản ngàn dặm xa xôi chạy tới cứu chữa cũng đủ rõ ràng tin đồn nàng muốn từ hôn với Dạ Hoa chẳng qua chỉ là hiểu lầm.
Bạch Thiển không có ý từ hôn, cũng không có ý lợi dụng tộc Thanh Điểu, tộc Thanh Điểu kia giữ chặt Dạ Hoa, hẳn là không có nội tình gì khác. Sự thật có thể giống như Quyên Nhĩ nói với hắn, là Trúc Ngữ trong lúc vô tình cứu thái tử, nàng mới nhân cơ hội khó có được, lập chủ làm chủ phong tỏa tin tức này, để dẫn hắn đến.
Như thế xem ra, chuyện của tộc Thanh Điểu không có liên quan gì đến Thái tử và Bạch Thiển rồi, và hắn mới chính là đầu dây mối dợ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tam sinh tam thế bộ sinh liên
Fiksi UmumTam sinh tam thế bộ sinh liên Tác giả: Đường Thất công tử Thể loại: Huyền huyễn Dịch giả: Quá khứ chậm rãi Nội dung: Thuộc hệ liệt Tam sinh tam thế của tác giả Đường Thất công tử, kể về câu chuyện tình yêu của Tam điện hạ thiên cung Liên Tống và Thà...